Nắng cuối tháng ba

Escape

photo by the unknown

Những ngày tháng ba, tự nhiên làm biếng buồn tới mức cứ cười. Có mấy lúc xụ mặt xuống là thấy liền cái mặt nằng nặng, khó chịu làm sao đâu, nên cười thế vô ngay. Nhớ có câu quote trên mạng viết, “tao chọn cách vui vì nó tốt cho sức khỏe của tao”. Cái câu ngữ pháp đơn giản mà nghe thấy cười được be he liền.

Có ngẩng đầu lên thì nắng mới chiếu vào mặt. Nếu thích nữa thì mở mắt ra cho nắng chiếu vào mắt, rồi mở miệng ra cho nắng chiếu vào miệng. Nói chung là có đón thì người ta mới vào.

Dạo này cũng thấy mình phổng phao, to chiều ngang và rộng từ trong rộng ra. Chắc tại người vui nên thấy mình lớn vậy đó – lớn chứ không phải mập nghen. Có vui vẻ thì người ta mới lớn. Buồn bã thì cứ nhỏ lại mãi thôi.

Thì có ai buồn bã lại đi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, vai rộng ra như che được cho người khác đâu. Người buôn thường cứ rúc lại, rồi khòm xuồng, đôi khi mét tám tụt còn mét tư (vì ngồi chứ không đứng, hay ôm gối thu lu thành ra lùn). Người ta không ngẩng đầu cao nền đầu cũng mất luôn một khúc. Cũng có khi người ta chui vô góc ngồi, chỗ có bóng tối đè lên, thành ra mất thêm một khúc khác.

Vui thì lớn lên. Buồn thì nhỏ lại. Ngẩng đầu thì cao thêm. Cúi xuống thì vừa tối lại vừa lùn.

Tháng ba nắng không tới nỗi, nên có đi tênh hênh ngoài gió mà nghĩ về ba cái thứ này thì nóng cũng táp chút xíu thôi, còn đâu thì chừa cho mát nữa.

Có một nỗi sợ gặp lại chính cảm giác này, cũng có một nỗi thích ngang bằng như thế: sợ bị bắt gặp và thích được nhận ra là đang làm như thế.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s