3 lần 9

_by Davide Tosello

art by Davide Tosello

1. Trước khi giải thích 3 lần 9 là gì thì mình xin có vài lời:

– Lời 1: Mình chúc cho bất kì ai thấy được cái post này từ đây đến trước 12h đêm sẽ cực kì mạnh khỏe và vui vẻ cho đến hết ngày.

– Lời 2: Nếu hết ngày rồi mà bạn vẫn còn dư nó (tức mạnh khỏe và vui vẻ), hoặc bạn đọc post này sau hôm nay, thì bạn cứ giữ (mạnh khỏe và vui vẻ) xài dần đến ngày này năm sau nha. Nhân tiện trong lúc xài thì tìm cách nào đó làm cho nó phình thêm, to lên nữa, để không hết quá sớm.

Giờ thì mình kể chuyện. Hôm nay sẽ toàn chuyện tủn mủn thôi, vì cũng không hơi đâu ghép lại.

2. Hồi  9 tuổi, một lần ngồi sau xe mẹ và được chở ngang bùng binh Phan Đình Phùng, trước Bưu điện Chợ Lớn. Quanh quẩn đâu đó có một tấm tranh cổ động, cổ động những ai đến tuổi hãy đi bầu cử đi. Mình nhớ nó đỏ quạch.

Mình hỏi mẹ bao nhiêu tuổi sẽ được bầu cử, mẹ bảo 18. Lúc đó chắc mình đã học qua bảng cửu chương nên nhẩm liền: mình sẽ phải sống gấp đôi cuộc đời hiện tại mới chờ được tới lúc bầu cử. Không hiểu sao qua bao nhiêu năm, mình vẫn nhớ mình đã nghển cổ nhìn hàng cây dầu như thế nào mà nhẩm như thế.

Mới đó mà giờ đã gấp 3 rồi, chứ không phải gấp đôi nữa.

3. Chuyện khác

Bắt đầu sáng nay thức dậy đã có người nã thùng thư. Rất nhanh, từ 1 người lên 5 6 người.

Sau đó có người nã hộp inbox FB. Còn nhanh hơn nữa, từ 2 người lến 9 10 người.

Lũ sinh viên mình thì chúng không nã FB, vì buổi trưa khi lên phòng chúng học để giải quyết vấn đề cổng VGA với cổng HDMI cho một thầy, chúng đã cười hí hí sau lưng. Mình quay lại hỏi chuyện chi. Chúng vẫn cười hí hí sau lưng. Rồi khi mình giải quyết xong đi ra cổng, chúng tự nhiên cùng nhau hò lên – cái bài hát cắt bánh á.

Rồi con bé kia la lên:

– Em có vẽ bánh sinh nhật cho cô nè cô!

Và nó giơ tờ giấy có hình 3 hình chữ nhật xếp đè lên đầu nhau, từ lớn tới nhỏ.

– Nhưng mà nó vẽ gớm quá cô!

– Nó ăn hết trơn rồi cô!

Mình thì dở phản ứng nên chỉ biết cười, cúi chào cảm ơn, kêu tụi nó post cái bánh lên FB đi để mình còn ăn ké, rồi quày người xuống tầng dưới.

Rồi tối, mình ăn cơm còn ba nhìn chằm chằm. Ba nhìn như thể mình ăn thì ba no thêm theo từng chén ấy. Rồi ba hỏi, bữa nay có gì vui không con? Ba hỏi làm như mình trả lời vui thì ba vui nguyên ngày ấy.

Mình nói có, tụi sinh viên nó chúc mừng sinh nhật con mà cười hí hí.

Cái ba với mẹ giật mình: trời, mình quên, nhà hổng tổ chức gì hết. Rồi mẹ thêm, phải biết chiều mua thêm cái…

Thêm cái gì thì mình nghe không rõ, vì lúc đó mình chỉ dám cắm cúi ăn thôi, không dám nghĩ chi cho nhiều.

4. Tối lên FB. Tới lượt hàng loạt đứa em nã pháo. Tụi nó thì chúc hiền lành thôi, nhưng nghe đều thích hết. Cái gì từ lòng ra thì hiệu ứng cứ rặt như vậy thôi.

Rồi click vào và chat với một đứa em trong số đó, than với nó rằng sao được cả chục người yêu thương vậy mà vẫn cứ không vui. Vì còn thiếu, phải không. Còn thiếu 1 thì 1000 hay 100000 cũng không thấy đủ chứ gì. Và mình nói với nó, mình thấy trạng thái này là trạng thái ích kỉ và vô ơn bự chành luôn. Mình ước gì cảm nhận được cái thương của mấy chục người đó trọn vẹn như nó đang là, chứ không phải tống hết số cân qua một dĩa như thế. Bởi vì không cảm nhận được cái thương của mấy chục người đó, là mình thiệt chứ ai thiệt. Còn cái 1 kia là cái không tới.

Cũng may, sau đó khoảng nửa tiếng, trạng thái đó bốc hơi mất. Mình lại thương như đầu. Lại thấy rung rinh được trở lại với 15 16 tin hồi sáng, nguyên lớp sinh viên hồi trưa và mấy người bạn mới nãy. Ba mẹ nữa.

Nhất là ba mẹ.

5. Chuyện khác

Khoảng 2 năm trước, mình tự đánh giá là rất thích cách nói chuyện của bản thân: điềm tĩnh, không bao giờ quá giận cũng không bao giờ quá vui, không xài quá 3 icon cho một lần chat vài tiếng. Và tương tự thế, thêm vài tính từ đạo mạo nữa.

Gần đây thì không thế. Mình cười ngoác miệng suốt trên FB lẫn ngoài. Cũng không quá giận nhưng rất nhiều lần quá vui. Xài icon liên tù tì và không còn miếng nào đạo mạo hết.

Lũ bạn và lũ em mình, chúng đâu biết mình thích hồi đó hơn bây giờ, chúng cứ nói thật (và nói ngược) là thích bây giờ hơn hồi đó. Không thể ép người ta thương mình kiểu của mình được, nên chỉ có thể hỏi:

– Sao vậy?

– Thì có ai lại không thích người vui vẻ, phải không?

Nên dạo này mình nghỉ treo avatar người khác, quay lại treo mặt mình cười, để xem mình có công nhận giống tụi nó không.

Và sau một thời gian thì mình công nhận giống tụi nó luôn.

xD

Kỉ niệm 11 tháng tính từ ngày 30 tháng 4 năm ngoái.

Advertisements

6 Comments Add yours

    1. Dê Xù nói:

      Con cảm ơn Bà Tám đã “quanh năm suốt tháng” xuất hiện ở blog này nghen. Chúc Bà Tám vui vẻ mạnh khỏe ^^

  1. Chúc một sinh nhật và cả nhiều năm sắp tới bạn luôn nhoẻn miệng cười nhé :D :D :D

    1. Dê Xù nói:

      Cảm ơn chị hannah nha! Mà chị vừa xài địa chỉ mới hay sao đấy ^^?

      1. À, cũng địa chỉ cũ thôi mà :D chắc tại ít lên quá nên ai cũng thấy nó mới =))

      2. Dê Xù nói:

        Không phải đâu chị! Hình như chị xài địa chỉ email mới hay sao ấy, vì wordpress nó bắt em approve lại comment của chị :D Chỉ có địa chỉ email chưa từng comment trên trang mình thì nó mới bắt thế thôi ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s