Đeo khẩu trang thấp thấp

 

Photo by the unknown

1. Vì thành phố khói bụi nên nhiều người mang khẩu trang. Mình cũng thế. Nhưng có một điều mình cứ hay lăn tăn với khẩu trang, đó là khi đeo khẩu trang thì sẽ khó nói chuyện. Nhất là khó cười.

Cơ hội vừa lái xe vừa nói chuyện với ai đó thì nhiều không cần bàn. Còn vừa lái xe vừa có nhu cầu cho ai đó thấy mình cười thì hiếm hơn, nhưng vẫn có chứ không phải không. Ví dụ được ai đó hét lên “chống xe kìa!”, phải cười lại với người ta chứ cảm ơn không thì thiếu. Hay khi ai đó hỏi đường, tới lúc được người ta cảm ơn thì phải cười lại chứ gật đầu không thì thiếu. Hoặc đơn giản hơn là dừng xe đèn đỏ gặp cảnh dễ thương, như là thằng nhỏ dí trái banh của nó vô má của ba nó, hay con chó lai sói xe bên cạnh ngó mỏ hướng về mình chăm chú… thì cũng nên cười lại chứ ngó không thì không vui.

Mà cười trong khi đeo khẩu trang thì có ai thấy không?

Cho nên, mỗi khi cần nói chuyện hay cần cười với ai đó trong lúc chạy song song với người ta, mình toàn kéo khẩu trang xuống cằm. Kéo như vậy thì cái lời với cái cười nó dễ ra, nhưng bụi cũng dễ vô.

Bởi vậy, chọn giữa hai thứ – làm người vui vẻ hay làm người mạnh khỏe – nhiều khi cũng khó chọn thiệt.

2.

Cho tới bữa rồi mình mới phát hiện: thực ra cười trong lúc đeo khẩu trang, người ta cũng thấy.

Đó là cái bữa mình và chị hàng xóm nhà đối diện cùng phóng xe ra khỏi nhà và xém đụng nhau. Có lẽ vì thế mà chỉ cười rạng rỡ luôn. Chị ấy đã trùm khẩu trang kín mít, tự nhiên ở chỗ dưới hai mắt, gò má của chị phính lên và hai mắt trên thì hẹp lại. Thế là mình nhận ra, dù khẩu trang kín cỡ nào cũng che không được vẻ mặt đó. Cái khăn vẫn cứ nhích lên theo hướng gò má nhích lên, và mắt người ta thì nhìn rõ là vui, không thể lộn với bất kì trạng thái nào khác.

Thế là mình hết lăn tăn chuyện khẩu trang với chuyện cười.

Có điều, từ bữa đó tới giờ, mình bắt đầu kéo khẩu trang xuống thấp hơn một chút, để sau này nếu có cười, người ta sẽ thấy phần gò má phính lên nhiều hơn, sẽ dễ hiểu là người đối diện đang cười hơn.

Kéo xuống nhiều thì bụi vô nhiều và cười không khuất, nhưng kéo chút chút thì bụi vô tí tí mà cười vẫn ra cười. Coi như cũng đã tìm được cách cân bằng giữa “làm người vui vẻ” với “làm người mạnh khỏe” rồi.

:D

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s