Nghiêm túc mà nhìn

1.

Dạo trước mình nhìn vào kính để chải đầu, để gài các thứ cần thiết lên người cho đúng chỗ và khỏi rớt.

Dạo này thì mình vẫn nhìn như thế, nhưng thường thêm một thời nhìn khác – nghiêm túc hơn. Mình chỉ nhìn chính mình, mắt môi mũi mày, nhìn như thể chính công việc đó được trả tiền vậy. Mình nhìn và nhận ra mình thương mình chưa có đủ.

Mình đã phí 2 kg và một số thứ khác trên người vào một số chuyện gần đây, mà sau khi ngồi phân tích cho kỹ thì chả chuyện gì ra hồn. Thậm chí một số chuyện còn chẳng có hồn để ra. Một số chuyện khác đã tự bay hồn khi mình định phân tích nó cho kỹ. Nhưng kết quả thì mình vẫn đã đi 2 kg và có khuôn mặt khác hẳn.

2.

Mình rất thích Alexander Rybak. Cái cậu kéo ò e và hát ở trên đấy. Nhiều người cũng thích cậu ta, trên các mạng đầy các chữ miêu tả cậu ta “so cute”, “lovely”, “everyone love him”. Mình nghĩ đó là vì Rybak hay cười, chứ không hẳn vì Rybak đẹp trai. Đã thành bản năng, người ta thích ở gần ai đó khiến họ banh miệng cười và làm họ muốn được tương tự như thế.

Cái dạo mà mình cười nhiều, thích mặc áo trắng quần đen đi lòng vòng và chọc mọi người, mọi người rất vui. Khi mình hả họng cười, họ ôm bụng cười. Dạo này mình chỉ ngắm cối ngắm cây, rồi im ru, mọi người cũng thành na ná như thế khi ở cạnh. Dĩ nhiên mình không quan trọng đến thế, chỉ là một kiểu lây lan. Có một anh lâu lâu đưa tay vuốt tóc mình, không biết là vì lẽ gì. Mình cũng muốn thử một bữa vuốt tóc lại ảnh, rồi hỏi:

“Anh có đang vui không?”

Chắc không nhiều. Những người dành tình cảm cho nhau thường sẽ bị nhau lan tỏa, sẽ cụt hứng nếu nhau không cười.

3.

Những lúc không nghiêm túc nhìn bản mặt mình trong kính, mình lại nghiêm túc nhìn cái mặt mọi người lúc nói chuyện với mình, hoặc nhìn cái lưng, cái gáy của họ lúc ngồi gần đâu đó. Khi đối diện, cái mặt họ là tấm kinh, còn lúc quay lưng, lưng họ cũng là tấm kính thôi. Những lúc gần đây, thấy kính trước hay kính sau đều có vẻ hiu hiu. Mình muốn ôm họ mà hỏi:

“Mày muốn tao cười nữa không?”

Chắc là có. Nhưng thật ra họ muốn nhìn mình cười để họ không phải rầu.

4.

Mình sẽ sớm thương mình trở lại, nhưng có lẽ nên đổi cách một chút xíu. Vui vẻ thì vẫn, nhưng bớt ồn đi. Có lẽ vừa qua chính cái ồn làm hại mình.

Nói nhiều quá thành ra ồn, cười nhiều quá thành ra nứt nẻ. Vừa cán mức là dừng được rồi.

One Comment Add yours

  1. Tớ cũng thích Alexander Rybak. :)

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s