Nghe âm chìm

eb2aaa25aef8ce49b5e7f2afff1643ae

Có khi mèo nghe âm chìm tốt hơn

nên cậu ấy thổi cho chỉ nó nghe thôi.

1.

Mỗi lúc, mình nghe nhạc một nẻo khác nhau. Có lẽ lớn rồi nảy ra nhiều trò hơn lúc nhỏ. Tệ là nảy ra nhiều trò như thế, nhưng lúc chúng diễn ra thì không có lo vui đùa, chỉ lo nghĩ thôi.

Như gần đây khi đụng bất kì bản nhạc nào – dù có lời hay hòa tấu, nhẹ nhàng hoặc đập rầm rầm, mình đều chú ý nghe những lớp nhạc bên dưới – dưới cái giai điệu chính đang chạy rất nổi ở trên. Mọi người cứ thử bật một bản bất kì nào đó lên cũng được – miễn không phải loại nhạc chuông đơn âm ngày xưa của điện thoại Nokia đời cũ. Của Adele, Taylor Swift, Bích Phương, Sơn Tùng, hay mấy bản piano cũng tốt. Muốn thử thách thì bật nhạc thính phòng. Sau đó cho nó chạy, tai ráng bỏ phần giai điệu chủ đạo bên trên đi, xem bên dưới diễn ra những gì.

Nếu là một bản piano, thử lắng nghe tay trái đàn. Khi các nốt bên phải đang đi lên, các nốt bên trái có thể đi ngang hoặc đi xuống. Trong khi các nốt bên phải đang rất từ từ thì các nốt bên trái có thể tăng tốc gấp hai ba lần.

Nếu là nhạc nguyên dàn tấu, chuyện lắng nghe càng khoái hơn. Trong khi tiếng kèn đang lớn nhất thì violin cứ nhích lên nhích xuống có 1 2 nốt làm nền. Rồi tiếng tambourin đập đập. Ngoài ra thì có trống – trống là thứ hay “chìm” nhiều nhất, không tạo nên giai điệu chính nhưng thiếu nó thì hết hồn. Rồi có sáo, cello, đôi khi cả dàn đồng ca cũng thành yếu tố chìm.

Mà thật ra ngoài nhạc, ngó quanh thấy cái nào cũng có yếu tố chìm. Nhưng không phải cái nào cũng ra âm thanh để nghe được. Vài cái phải nhìn. Những cái khác thì cần cảm thấy.

2.

Có một số hoạt động mà những thành phần ở lớp dưới được thấy rõ, hoặc nghe rõ. Ví dụ như trong nhạc – vẫn nghe được đóng góp của từng nhạc cụ nếu chịu khó luồn lách một chút. Hay như một cái ghế, nếu thử bỏ qua mặt ngồi trên và cúi xuống dưới thì vẫn thấy những thanh đỡ cùng ba, bốn cái chân – đôi khi thêm mấy miếng cao su nữa.

Có một số hoạt động khác, những thành phần đóng góp hoặc không thấy, hoặc bị che mất tiêu, hoặc đơn giản hơn là được trộn vào không còn phân biệt được nữa. Ví dụ của không thấy hoặc che mất tiêu là một tờ giấy được dán lên một tấm bảng – lớp keo bên dưới dĩ nhiên là khỏi thấy luôn, dù nó là keo giấy hay keo keo. Ví dụ của trộn vào không phân biệt được là nước uống, đồ ăn và nhiều thứ có bề ngoài hỗn hợp khác.

Mình nhận ra, người ta cứ chuyển chỗ luôn luôn. Nếu là keo thì sẽ tối ngày làm keo, là cà chua thì thành sinh tố hoặc lên dĩa salad, nhưng nếu là người thì cứ chuyển chỗ hoài. Đôi khi mình nhận vai trò như trong một bản nhạc, đôi khi làm keo, đôi khi làm nước xay sinh tố và đôi khi thì làm một thứ để hòa trộn vô đâu cũng được.

Và mình nghe âm chìm không phải chỉ để nhận ra mình vẫn thường làm âm chìm như thế. Ai cũng làm âm chìm được cả và vẫn làm hàng ngày. Nếu mình chạy xe trên đường, có rất nhiều người đã thành âm chìm khi tạo nên chiếc xe đó và xây nên con đường đang đi. Nếu mình ăn cơm, có rất nhiều âm chìm đã tạo thành cái chén với mấy hột cơm. Đó là còn chưa tính đồ ăn. Chưa tính rau nữa. Chưa tính nước chanh. Chưa tính cái bàn chở nguyên bữa cơm, nồi cơm điện, điện chạy nồi cơm, muỗng múc cơm, và thùng chứa gạo.

Hic.

Người nổi thì có một ít thôi, cũng như mặt ghế hay tiếng piano bên tay phải. Người nâng bên dưới cho cái người nổi kia lên thì nhiều hơn nhiều.

3.

Mà thôi nói xa không bằng nói một chỗ. Đôi khi quởn nghĩ dài thôi, chứ thường thì mình vẫn chỉ nghe âm chìm trong một bản nhạc và dừng tại đó. Dừng tại đó và cứ thế đi xuống chiều sâu của nó, ráng nghe cho được tất cả những thứ bên dưới đã đội thứ bên trên, để thứ bên trên tiếp tục đội thứ bên trên nữa. Nhiều lớp lắm, giống như cái hình minh họa trong sinh học lớp 6 7 gì đó – khi người ta cắt lớp 1 chiếc lá và nhận ra bên trong nó là cả một nhà máy lọc khí, trông dày cui.

Cho nên nếu nghĩ về bao nhiêu người chìm bên dưới nhức đầu quá, thì nghe âm chìm thôi. Nghe nhạc nhức đầu quá, thì cứ nghe tiếng xe ồn cũng được, rồi tìm tiếng còi bên dưới tiếng pô nẹt, tiếng ken két bên dưới tiếng còi, tiếng xin đường bên dưới tiếng ken két.

Rồi tiếng chim và tiếng mình thở bên dưới cả mớ âm ấy.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s