Tình yêu lành mạnh

0d15cb3fb6948576468fefb93ac2f752

Nếu cần mát mà trời mãi không mưa

hãy tưới nước lên đầu và cầm dù nếu muốn.

.

Mình không muốn nói tới các tính từ khác như: bao la, lai láng, tràn trề, mãnh liệt, sống chết, cuộn trào… Truyện, giấy, tạp chí nhắc nhiều rồi. “Lành mạnh” ở đây chỉ một tình yêu mà thứ được yêu sẽ lớn lên, khỏe mạnh, đủ khả năng quay trở lại nuôi dưỡng kẻ đã cho phép nó lớn.

1.

Sau một thời gian làm cho chính mình èo uột thì mình đã thấy ngu & hối hận. Tuần được nghỉ lễ vừa qua là tuần chuộc lỗi –  thực hiện một số thứ ngược lại những thứ đã làm cho mình èo uột. Mình thương mình trở lại theo hướng làm cho mình khỏe hơn. Ý là khỏe hơn theo bốn phương tám hướng khác nhau, chứ không phải chỉ theo nghĩa nâng được cục tạ 100 ký.

Đầu tiên, mình đầu tư cho mình về thể lực –  dù gì thì đó cũng là nghĩa đen mực của chữ “khỏe”, phải chú ý trước. Đi tập thể dục, ráng chạy nhiều hơn 5 phút sau mỗi ngày, nhích thêm 3 muỗng cơm sau mỗi ngày. Tiếp theo là ngủ trước một tiếng lúc tối, nướng thêm nửa tiếng lúc sáng. Sư phụ bảo, cơ cũng như người, bắt nó gồng lên thì phải cho nó ăn, ăn xong thì phải cho nó nghỉ và ngủ. Ngủ không đủ thì cũng như zombie thôi.

Rồi mình đầu tư cho mình về giáo dục. Gài bản thân vào tình thế phải học thêm một thứ tiếng, để không còn đường lùi, mỗi ngày phải thêm được mấy động từ và vài câu nói-sao-người-nghe-hiểu. Sau đó đi tìm sách, những cuốn sách đàng hoàng thẳng đứng, đọc vào thấy tràn vui chứ không phải mấy cái quằn quại, gọi anh em suốt nhưng đọng lại trong tai nhau không có gì ngoài mấy tiếng đó. Mình tự quyết định chương trình giáo dục luôn: nội dung nào bé cần biết hôm nay, ngày mai có cần nhai lại nữa không, số tín chỉ cần học là bao lâu, có định học lại nữa không…

Tiếp theo là đầu tư nơi đi chốn về. Gọi tạm vậy. Mình quyết định đến những nơi nào mà nhìn vào đó thấy vui, khỏe, lỡ có hít tí chì trong không khí cũng không tới nỗi bực bội. Đến những nơi có những người sẵn sàng nói chuyện gì sáng sủa, chém xuyên nhiều loại thời tiết, những người tự đi làm và tự kiếm tiền, những người thích đọc sách nhưng không cần phải khoe tựa, những người không ngại chuyện chia bill và không ngại được mình bao, những người nghe mình kể khổ và quất tới trên cái khổ của mình, những người cười ha ha, nói quá xong xin lỗi tao nói quá, nhưng mà ý tao là vậy, những người cúi nhẹ đầu khi bồi bàn đưa nước tới, những người cảm ơn chú bảo vệ gửi xe, những người hỏi hôm qua mày ngủ ngon không, những người…

…như vậy.

Thứ tiếp theo mình đầu tư không biết phải gọi là gì. Chắc tạm gọi là “ờ”. Do vẫn quen không khí gấp rút của những ngày nhiều việc, lúc đầu của kì nghỉ, trí não mình hay bị xâm chiếm bởi một nùi việc. Cái nào xông tới cũng khẩn cấp, cần giải quyết và lớn về kích thước. Mình “ờ” một tiếng rồi nhìn từng cái. Cứ thế, chúng từ từ xếp hàng, để mình thong thả ghi vào sổ và giải quyết lần lượt. Thực ra khi chúng xếp hàng như thế, chẳng có cái nào quá khẩn cấp hay phát phì nữa.

Xen giữa những lúc “ờ”, mình có lái xe đi đây đó (như đi đổ xăng, sau đó đi phá xăng), đi ăn, ghé phố đi bộ người ta mới xây xong, vô nhà sách, dạo Vincom hưởng máy lạnh. Mỗi khi “ờ” dài dài, mình có thêm thời gian nhìn mấy hàng cây rất đẹp ở quận 1, gạch mới lát và những dãy cửa hàng hai bên đường. Chúng đẹp.

2.

Mình được xã hội nuôi lớn gần ba thập kỷ. Ai đó từ xa lắc trồng lúa, rồi đánh gạo về thành phố, để mẹ nấu cơm. Thầy cô giáo dạy hết cả chồng sách. Bạn bè thi thoảng bao ăn. Người ta in chữ lên giấy cho đọc. Oxy từ cây đưa ra. Nhưng không mấy khi mình có ý thức mình phải tự nuôi lớn mình.

Và cũng không mấy khi mình có ý thức mình đã lớn thêm một chút do chính mình vừa tự nuôi lớn. Cứ để cơ thể mình tự già đi qua nhiều năm, vận hành theo guồng xã hội vận hành, mà ít khi tự cho nó lớn theo guồng của nó.

Thực ra kiểu làm này người ta đã làm nhiều rồi. Sau một chuyến lăn xả nào đấy trong cuộc đời, khi thấy mình ô nhiễm quá, người ta vẫn tự rũ lông và nhìn lại, xem cái gì bỏ đi, cái gì để được. Họ gọi là “sống chậm”, rồi “thiền”, rồi “nhìn lại”, “hưởng thụ”, “chánh niệm”, đủ thứ từ. Chấp nhận tất cả những từ đó, nhưng mình vẫn thích nghĩ khác đi một chút để thực sự ý thức về nó.

Mình nuôi lớn mình trở lại, cho mình ăn, bắt mình tập thể dục, tìm sách học, tìm bài để làm, mệt quá thì cho phép nó nghỉ đi chơi. Trong khi làm những việc đó, mình luôn cố gắng ý thức mình đang làm những việc đó, và thấy thân thể chuyển biến. Hôm nay thuộc thêm mấy từ, ăn thêm cơm, nghĩ trong sáng hơn so với hôm qua, đẩy được những thứ đáng lẽ phải siêu thoát từ nhiều tháng trước, và tự nhiên thấy thương được thêm một số người. Thấy muốn ôm ba mẹ và tự nhiên hôn ngon lành vô gáy một quyển sách.

Mình thích kiểu tình yêu lành mạnh này – nghĩa là nó không cần lai láng, tràn trề gì hết, nó chỉ cần khỏe và không mù. Nó cũng không cần sự giúp sức của ai để được sinh ra – tự nó sinh bất tận trong lòng người muốn thương chính mình. Nó chỉ cần biết, nó thương chính nó và biết rằng ngoài nó ra, không ai thương nó kiểu lý trí rất mềm mại như thế này được. Ngoài nó ra, không ai có thể phát minh ra được kiểu giáo dục tự thân, bắt tự thân ăn đủ ngủ đủ, rồi biết cách làm tự thân vui chỉ bằng mấy chiêu đơn giản như cười một mình, trả lời email đàng hoàng, hay khen mẹ nấu ăn ngon hơn hôm qua.

Kiểu thương này, ba mẹ còn không cho được, đừng nói chàng trai cô gái nào đấy nơi đâu.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s