2006, lúc Kim hát

Từng có một bài tương tự ở đây

.

Hôm nay nghe Kimmese đi thi Giọng hát Việt, chợt nhớ Kimmese cũ. Cũ từ cái thời hát “two thousands and six“.

Đồ cũ, nay lục lại vục mặt vào đấy xíu thôi, như hít một hơi từ cái áo chín năm không mặc. Những thứ cũ nếu đối xử tốt với nó, mỗi lúc nhìn vào lại cười được một nụ rộng, phính hết hai má.

~

Truyện ngắn, viết 2012.

Nhân đứa em bảo: đi thi đi chị, người ta bảo viết “Tình đầu” đấy.

Nó cứ ủi đi như thế mà không thèm hỏi, rốt cuộc chị có cái nào chưa mà bày đặt viết?

~

Tình đầu. Đọc chủ đề xong, mình ngó trần nhà cười, gần như không biết phải chọn ai để ca về, vì tình của mình toàn đơn phương biền biệt, từ cấp một tới đại…

À mà khoan, có một người. Người đầu tiên mình đoán đơn phương mình, chứ không phải mình đơn phương anh. Và trạng thái ấy của anh – nếu ngày ấy có – chắc vẫn còn giữ mãi đến giờ, đơn giản vì, anh không còn khả năng thay đổi được nữa.

1.

Như bao câu chuyện trai gái duyên nhau trên mạng, hai đưa duyên qua một trò game. Mình chơi nữ, anh chơi nam, hai đứa cùng phe ăn mày như nhau. Ngày ấy, trên đồng cỏ xanh ngắt, mình gặp thằng ăn mày cùi bắp đứng một mình trên cầu. Trời chiều, gió lộng, nước trong veo luồn khe, anh bị chó cắn. Hết con này tới con kia, anh không thèm đánh, mình đành đuổi dùm. Đuổi dùm người lạ mất nửa tiếng như vậy thì hồn anh nhập về. Anh bảo bận, có chuyện, cảm ơn cô đã đuổi chó dùm mình. Thế là làm quen.

Mình cùi bắp, anh cùi bắp mười lần hơn, không phải anh hùng kinh bang tế thế gì ngày ấy, nên chuyện hai đứa chẳng thuộc dạng cảm tài mến sắc hay cần kéo cấp gì. Tình bạn đuổi chó ban đầu cứ thế trôi lảng bảng thành những buổi nói chuyện chung, mình chưa bao giờ nghĩ xa hơn.

Khởi đầu nhạt nhẽo và vô duyên tới mức có thể chẳng có gì để nói, nếu số phận không tự tay đẩy thêm vài thứ vào ở đoạn sau. Nhưng khi đó, đoạn sau chưa tới. Mình với anh vì sự nhạt nhẽo đó mà quen, rồi cũng vì sự nhạt nhẽo đó mà mất liên lạc. Hình như anh đi du học. Anh mất biệt trên mạng một năm, chìm vào bóng cỏ, bóng cây, bóng chim điêu vô cảm lượn qua cánh đồng mênh mông của Trịnh Châu, Tế Nam, chìm vào đám cao thủ võ lâm tên giống nhau, đồ giống nhau, câm lặng và vô danh với mình giống nhau. Tên anh không sáng trên bảng hảo hữu nữa. Anh biệt tích và mình cũng chẳng thấy nhớ.

Hết một năm, anh đột ngột trở lại, lần này không là ăn mày nữa mà là đạo sĩ. Một bữa mình đội nón ngồi dưới cây coi đồng bọn bị cọp rượt, một tên nhảy vào màn hình kêu, anh Long nè, nhớ là ai không?

Mình bảo nhớ. Thế là lần đầu gặp nhau vô duyên, xa nhau lãng nhách, giờ gặp lại cũng cái nhạt thếch đó mà gật đầu nhận nhau. Thế là lại nói chuyện chung. Mình không nghĩ gì xa hơn.

Nhưng rồi, sự trở lại của anh có kèm phiền phức. Không thờ ơ như lần trước, lần này trở về, anh bám mình như thể hình với bóng. Bất cứ khi nào mình trên mạng, anh đều nhảy vào nói chuyện, đến mức con bé Cái Bang hết chết vì chó cắn đến bỏ mạng vì cừu nhân đập. Mình bắt đầu hết thấy người bạn cũ dễ thương. Mình bắt đầu quên mất sự xa cách một năm. Mình bắt đầu tránh anh.

Khi sự bực mình phình lên như bóng phình trong ống nước hẹp, anh hỏi gì thì đều nhận được câu trả lời nhát gừng – vẫn đầy đủ chủ vị, nhưng tình cảm và cả tình người thì trống lốc. Mình biết anh thừa cảm nhận được, cũng mong anh cảm nhận được. Mình mong anh đủ lịch sự để tránh mình ra dùm. Và quả nhiên, sau hơn tháng kiên trì lạnh nhạt, người con trai ấy đã biết điều mà im lặng như gió trên cánh đồng ảo – vẫn thổi trên danh nghĩa đồ họa, nhưng hình cứng, tính buồn, chỉ xoa dịu mình đôi khi rồi lại biến mất.

3.

– Em đợi thằng Long chút ha.

Một ngày, mình buồn chán vì chơi một mình, lao vào cái tên sáng tìm anh chơi, thả lời trò chuyện ra như sự ban ơn sau nhiều ngày úm kĩ. Người trả lời lại không phải anh, hình như là bạn hay anh em gì đó.

– Dạ, anh.

Mình lễ phép nhận sự vắng mặt ấy, không hỏi lí do, cũng không hỏi bao lâu, nên chẳng biết từ đâu mà con người trả lời thế kia lại quyết định nói huỵch toẹt mình nghe. Quyết định của một người lạ làm thay đổi cả đời.

– Ừ, nó đi thay máu chút, khoảng nửa tiếng nữa về thôi.

4.

Thế là nhẹ nhàng thôi, căn bệnh của anh trôi ra ánh sáng, bồng bềnh trước mắt mình, như chiếc thuyền giấy đã đi hết đường hầm và tới tay kẻ vô tình ngồi ngay bờ nước. Thông điệp trên thuyền giấy là thứ định mệnh viết, anh không muốn nghĩ đến nên thả ra mênh mông từ lâu. Chỉ không ngờ, mênh mông nước gặp mênh mông duyên, lại có kẻ ngồi không ngắm gió mà nhặt được thuyền. Mở lên.

Đọc được thứ khiến tim nó mệt mỏi.

– Anh bị ung thư máu, sao không nói em nghe?

Mình hỏi thật nhẹ nhàng bằng tay. Chán là, chữ lên màn hình thì dòng nào cũng đen thui kiến cỏ như nhau. Bên anh lắng mất mấy phút, rồi nổ ra.

– Trời, thằng quỉ già, nói chi vậy trời? Có bị tâm thần không?

Và sau câu chửi của anh, nội dung câu chuyện của chúng mình cứ thế mà an nhiên chuyển hướng. Anh chấp nhận là mình biết một cách hiền lành, và mình chấp nhận đó là sự thật một cách kém hiền lành hơn xíu. Nhưng rồi cũng xong. Bệnh anh cũng tiến lên, thời gian cũng trôi tiếp, và mình chẳng làm gì được để cản hai tiến trình đó – tiến trình của tế bào và của vũ trụ, ngoài việc trôi cùng nó và trò chuyện cùng anh.

Và đau đớn cùng anh.

5.

Từ ngày biết anh mắc bệnh, mình thức khuya như thể bóng đêm là một loại nghiện mới, chờ anh làm xong nhiệm vụ của một bệnh nhân để trò chuyện bằng phím, và để được anh gửi nhạc nghe. Anh tạo một tài khoản ở Nhaccuatui, lấy mật khẩu là tên mình thêm chữ “khùng”, mỗi ngày tìm vài ba bản bắt mình nghe. Anh bảo anh rảnh quá, hãy để anh làm một việc cỏn con có ích đi, là khiến tim mình ca hát.

Một đêm nào đó quanh tháng ba, anh gửi mình một bài và bắt nếu không nghe, đêm nay anh sẽ chết liền.

Mình làm cái mặt ngáp trên Yahoo, rồi bật nhạc thử. Giọng nữ ấm lạ cất lên. Bao giờ em biết… À, Kim.

Anh bảo mình nghe đi, nghe chừng nào hiểu bài hát nói gì thì trả lời anh. Thế là mình lại úp mặt xuống chiếc bàn giả gỗ, trong bóng tối,nghe đi nghe lại, tới lần thứ mười vẫn thấy mặt ngu. Sợ thời gian bất chợt hết cho cả hai đứa nên mình đành cắt ngang qua trình chậm tiêu của mình.

– Không hiểu gì hết. Anh nói đi.

– Bài đó nói về một cô gái mù.

Mình mím môi, nghe lại. Ngày ấy cái sự ngu còn dày đặc, nên mình nghe lần thứ chục vẫn không hiểu nhiều, chỉ biết có một chàng trai mong một cô gái mù biết được tình cảm vô hình của anh. Anh mong đến mức tấm lòng đọng thành câu hỏi, bao giờ em biết…

– Ai mà biết đâu! – mình đùa anh, diễn giải sự ngu ra cho rộng.

– Ờ, không biết thì thôi – chữ anh xuất hiện trên màn hình. Nhưng nè, anh dặn. Mai mốt nếu anh không còn nữa, nhớ nghe bài này hen em. Nhớ nghe. Và nếu em buồn, hãy cũng cứ nghe bài này và biết anh luôn ở quanh cái loa nhà em đó. Hi hi.

Ngay phút giây đó, mình biết anh đã làm một việc hơi ác. Mình biết mình sẽ vô cùng sợ bài hát này nếu một ngay anh mất tiêu. Và mình sẽ sợ nó trong một khoảng thời gian cũng còn lâu nữa. Nhưng lúc đó, tất cả những gì có thể làm là mình gật đầu và cúi xuống bàn, nghe như nuốt lời Kim, với lời anh.

6.

– Chắc tụi anh phải bắt thằng Long chat voice, xong lắp cái loa cỡ bự ngay bàn.

Một bữa, thằng bạn của anh bông đùa như thế lúc lau máu trên bàn phím, chờ anh quay lại.

– Chi vậy? Mình hỏi.

– Thì để em báo động dùm chứ chi. Cứ lâu quá không thấy nó trả lời thì em cứ thoải mái hét vô loa cho bọn này chạy lên. Cứ thoải mái báo. Thà báo nhầm còn hơn bỏ sót.

Mình bấm icon cười hì hì mà nước mắt trào ướt cổ. Quen anh, mình bắt đầu sợ những khoảng lặng bất chợt trong lúc chat. Người ta có thể đang chat rồi thình lình đi nghe điện thoại, đi tắm, đi ăn, mình chưa bao giờ thấy xót xa. Mình thậm chí còn làm điều đó thường xuyên với người khác. Nhưng với anh, cái im lặng của anh không chỉ đơn thuần là đi đâu đó. Nó có thể là gục, hay ra đi và không trở lại nữa. Mình dần sợ những khoảng nghỉ rùng rợn giữa câu chat của anh. Phần lớn, anh ngừng vì gục. Sự sợ hãi khoảng lặng đó vẫn theo mình đến tận giờ, dù nó đã phai đi nhiều.

Rồi cái kết cấu loa đó cũng chẳng bao giờ đi vào hiện thực. Mình không biết tại sao, có thể anh không cho, có thể thằng bạn chỉ nói để mà nói, có thể ba má anh không chịu, có thể bác sĩ cấm. Sự thật là mình vẫn tiếp tục chat với anh trong mù lòa điếc đặc như thế, thi thoảng nhận về những khoảng lặng như thế, đôi khi được bạn anh trả lời, đôi khi nick anh tự offline, nhiều khi mình tự đoán.

.

Có một thời gian, anh từ Sydney về Việt Nam, nhưng mình không biết. Anh gọi mình khản tiếng trên Yahoo, nhưng mình không hay. Anh chờ một lần được nắm tay nhau tung tẩy trên phố, nhưng mình vì cớ gì đó đã không trả lời. Cơ hội biến vào gió, anh biến về nơi cũ khi bệnh tái phát, và thế là hết. Mình không còn cơ hội nào để thấy anh bước ra đời nữa.

Sau cái ngày anh từ Việt Nam trở về Syd, những bài hát anh gởi mình thưa thớt dần. Ba ngày một bài. Rồi năm ngày một bài. Rồi bảy ngày một bài. Khi mình nhận nhạc nghe, anh không có mặt ở đó, anh lại đi thay máu, đi nạp thêm mạng. Anh nạp thêm tất cả những thứ có thể giúp anh tiếp tục cười nói, ăn uống, làm những người xung quanh vui, làm mình vui. Vui theo cách anh nghĩ, cách mà người ta trào nước mắt lúc anh quay lưng đi.

Những đêm ấy, mình đặt tai nghe quanh đầu, nghiêng mặt xuống bàn, để từng nốt đánh vô tai và từng giọt tuôn ra từ mắt trên, vượt sống mũi, chạy xuống má. Mình chẳng nghĩ gì, chỉ biết nghe như nuốt lấy vào lòng những âm thanh được chọn kỹ.

7.

Rồi cũng đến lúc khoảng lặng trước bàn phím không chỉ là nửa tiếng hay vài ngày. Chừng hơn một tuần, mình không nghe tin tức gì từ anh. Mấy đóa hoa rụng ngoài vườn, mình biết vòng xoay của tự nhiên sắp tròn một vòng, chỉ thầm vái nó chậm chút để còn kịp nói mấy điều…

Rồi ngày thứ chín, tên anh cũng sáng trên Yahoo, nhưng người gởi tin là em gái.

– Anh Hai em đi rồi chị à.

Mình ừ nhẹ bằng phím.

– Hai nói chị sống tốt, đừng có buồn. Chuyện này là chuyện tất nhiên. Nhớ cười nhiều, và đừng có sợ mấy khoảng lặng.

Mình ừ nhẹ lần nữa.

– Hai bảo em tìm nhạc tiếp cho chị nghe. Chị đừng từ chối nghen, hãy coi như đó là điều em làm cho Hai, không phải cho chị.

Mình lại ừ. Và thế là em tìm nhạc cho mình suốt ba tháng sau đó, vài ngày tuần tự một bài. Mình cất hết, không mở dù chỉ một. Em cứ cần mẫn làm, cô bé ấy, cho đến ngày em cũng biến mất như anh trai em, lí do mình không bao giờ rõ.

Chỉ biết nhiều năm rồi, từ ngày anh đi, em cùng những người liên quan cũng đã rời khỏi đời mình. Cứ như họ chưa bao giờ tồn tại trong đời mình, và mình cũng vô nghĩa với đời họ. Hiểu đã chính thức cạn duyên, mình không tìm kiếm bất kì ai nữa.

8.

Suốt hai năm trời, mình không nghe được bài “Bao giờ em biết” ở bất cứ đâu. Không nghe được không phải là không ai bật, mà là bất cứ khi nào có nó thì mình ở nơi khác. Quán mở thì mình ra cửa. Bạn hát karaoke thì mình đi toilet. Đám cưới ngân lên, thì mình tìm đường lách qua những dãy ghê. Mình không cho máy nhà hát, không cho đầu mình hát, bắt mình làm ngược lại lời anh một cách buồn cười. Từ những ngày ngu dại đó, mình biết mình đang làm chuyện dư, nhưng vẫn tự thấy mình có lí lắm khi thổi phồng nỗi đau lên, thấy thật sảng khoái khi có một kỉ niệm khác người. Mình lấy cái chết của anh ra làm thứ hành hạ mình và một chiếc huân chương cùng lúc.

Huân chương của một kẻ có câu chuyện buồn như phim Hàn. Huân chương của một kẻ có người thương mình chết. Huân chương để nhạo báng và dằn vặt chính bản thân mình, rằng chỉ thiếu một chút nữa là đã có thể bộc anh nghe lòng mình. Một chút nữa thôi, không dài hơn cái búng tay, không dày hơn cọng tóc.

Thế mà có mắt lại giả đui, có miệng lại giả câm, để rồi vĩnh viễn không kịp.

9.

Nhiều năm sau ngày anh mất, cuối cùng bàn chân cũng bước ra sân bay của cái thành phố anh ở lần cuối. Sydney yên ắng, lộng khởi và hoang hoải trong kí ức hiện ra có phần hụt hẫng. Mình tưởng nó có tuyết, hóa ra không. Tưởng trên mộ anh sẽ trắng xóa thứ mềm mại, hóa ra không. Thế mà chẳng bao giờ anh nói Sydney không tuyết.

Mình cứ mãi tưởng, tuyết luôn rơi bên ấy, nên cần mình sang quệt bớt tuyết trên mặt đá.

Một ngày nắng khỏe, mình lên Wavely Cemetery, nơi hàng chục ngàn ngôi mộ đứng trên đồi cao ngó xuống bờ biển cong xanh đẹp điêu đứng, nơi nhiều năm qua mình cho rằng anh đang yên nghỉ. Giữa bạt ngàn thánh giá và đất lõm đất lồi, mình tự hỏi người con trai gầy ốm ngày xưa đánh máy cho mình hàng đêm giờ nằm ở đâu. Tận rặng cây bên kia, hay ngay dưới chân mình. Là trên đỉnh đồi, hay gần nơi tiếp giáp với biển. Mà cũng chưa chắc. Sydney đâu chỉ có một khu nghĩa trang, anh cũng đâu chỉ có một đất nước để lựa chọn. Có thể anh đã về Việt Nam và rong ruổi đâu đó dưới bóng dừa.

Cạnh chân đồi, những con sóng cồn lên thét, chỉ có tiếng trời, tiếng đất phản thanh nhưng mình tưởng tượng nó gọi tên anh, và anh mượn đó mà gọi tên mình. Vì biết tất cả đều là ảo thanh, nên mình cười.

Anh đi rồi, đã hóa thành trời đất gió mây và đi lâu rồi. Dưới bầu trời xanh điên đảo và trên mặt đất ngút ngàn cỏ, từ lâu chẳng còn một người con trai như thế tồn tại, chẳng còn một người con trai ngẩng mặt trên chiếc xe lăn, chờ đứa con gái làm cho xong visa rồi vượt biển sang. Mình cũng đã hiểu lâu rồi rằng anh muốn mình nghe bản nhạc ấy, không phải chỉ để nhớ mỗi mình anh, mà để nhắc rằng, đừng nên mù lòa. Anh không ác mà muốn mình bớt ác. Anh mong mình mở mắt ra, để thấy bao nhiêu người yêu thương mình ngoài kia, đang chờ. Đêm chờ câu chat với mình, ngày chờ gặp mặt được mình, sáng chờ nói lời thương mình, chiều chờ mình ra ăn cơm cùng.

Ngày ngày chờ mình đi dạo chung, ngày ngày mong được tương phùng, ngày ngày mong mình bình an và lấy đó làm cớ mà thanh thản.

Đừng như cô bé mù lòa. Hãy thấy tất cả những người ấy. Đừng để ai chờ em chỉ để được lắng nghe, như anh ngày xưa.

Ý anh là vậy, phải không?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s