Chiếu qua chiếu lại

6796f38c4f860c36adbd4933f3d91294

Nghe người-kể-chuyện bảo, chuyện này nằm trong một cuốn sách của một người Mỹ viết về những người Trung Quốc. Nói chung ko biết là tựa sách nào, được nghe kể thì mình lại đi kể, vậy thôi.

.

Một chàng trai nọ con nhà quyền quý, đến tuổi được cha mẹ chọn vợ cho. Hôn lễ được cha mẹ sắp xếp, tiệc tùng được cha mẹ bày vẽ, cô dâu cũng được cha mẹ xem trước và đặt để cả. Đến ngày động phòng hoa chúc, trước giây phút giở tấm điều đỏ phủ mặt cô dâu lên, anh ta khởi một ý trong bụng:

“Nếu vợ ta xấu xí nhìn không hợp mắt, ta sẽ giết chết nàng trong đêm nay”

Có lẽ trời thương người con gái – bởi khi giở tấm điều lên, anh thấy vợ mình đẹp ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Đêm động phòng hoa chúc đó thành ra không có biến cố gì.

Sau khi về nhà chồng, theo tục lệ, mỗi buổi sáng nàng dâu phải đến vấn an cha mẹ chồng và cơm bưng nước rót. Trong những ngày ấy, người cha chồng để ý từng cử chỉ, thái độ và ánh mắt của cô con dâu. Mỗi ngày ông hỏi vài câu, nghe con dâu đáp lại vài câu. Ngày hôm sau ông lại hỏi vài câu để nghe con dâu đáp lại vài câu. Ngày hôm sau nữa ông vẫn làm như thế. Sau một thời gian không dài, một ngày nọ, khi người con dâu vừa quay lưng khỏi phòng, ông khởi lên một ý trong bụng:

“Ta chỉ cầu mong đứa con dâu này hãy chậm giết chồng của nó lại một chút”.

Bởi vì qua mấy câu đối đáp, ông thấy nàng quá thông minh, thông minh hơn đứa con trai của ông rất nhiều.

.

Xung quanh vẫn hay đăng chuyện vợ chồng cọc cạch, kiểu vợ quá tài giỏi mà chồng không nên thân nên hình, hay chồng quá chung thủy mà vợ lại lăng loàn trắc nết. Thật ra, hai người phải có cùng tần số nào đó mới khớp được với nhau – và những cái khớp ấy không phải là thứ người ngoài muốn thấy là thấy. Người trong nhà còn chưa thông. Một trong những cái khớp ấy nằm ở suy nghĩ – thứ rất dễ giấu trong đầu nhưng bắt sóng khắp nơi.

Một người đã khởi ý sẽ giết người kia từ đầu thì có gì ngạc nhiên nếu một bữa nọ, cuộc hôn nhân này bị xé toạc ra. Lúc đó ai xé cũng không quan trọng nữa, quan trọng là “mong ước” ban đầu thành hiện thực rồi.

Sanh sự thì sự sanh. Sanh sự trong ý nghĩ thì sự bên kia cũng sẽ sanh trong ý nghĩ – nhưng chưa chắc nó sẽ cuốn tròn trong ý nghĩ mãi, bởi sự bên kia đã thuộc quyền quyết định của người khác mất rồi. Tùy họ có muốn để nó trong ý nghĩ không, hay biến  thành hành động để phang lại kẻ sanh sự bên này.

Bởi thế không muốn sự sanh thì tập bớt sanh sự, dù chỉ trong ý nghĩ.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s