Dở ngày Đoan Ngọ

Under pressure

Wish I had that much pressure lately.

Chiều mùng 5 tháng 5, mình xách cặp bước vào thang máy, gặp cô Linh bước ra. Cô là lao công 3 tầng của khoa. Nhìn cô ngạc nhiên rõ ràng:

– Ủa giờ này mới về hả con?

Mình lo bấm thang máy nên chỉ mới dạ.

– Sao mà giỏi quá, tối ngày thấy con ở đây. Công nhận con làm việc kinh khủng thiệt.

Cô nhắc đi nhắc lại câu cuối đến gần như lẩm bẩm. Mình cứng họng, vì mắc nhớ tới một lời tương tự của một người khác trước đó không lâu. Nội dung gần y chang.

– Mùng 5 tháng 5 mà cũng không nghỉ nữa. Giỏi quá, hay thiệt.

Rồi cô bước ra. Mình định nói, không cô ơi, cái đó là dở á, nhưng cô đi mất rồi. Tánh chần chừ luôn khiến cái gì nói cũng chậm mất mấy giây.

Nhưng đúng là chẳng có gì giỏi ở đó hết.

.

Có một cuốn sách được viết bởi 2 ông chủ của 37signals, sách tên “Khác biệt để bứt phá”. Trong ấy có một đoạn đại khái vầy: Đi sớm về trễ không thể hiện được gì về hiệu quả công việc. Những kẻ ở muộn lại công ty không phải là anh hùng. Họ chỉ chứng tỏ được một điều là họ làm việc lâu (lắc) hơn người khác thôi. Anh hùng thật sự đã về nhà từ lâu vì tìm được cách giải quyết công việc nhanh hơn nhiều.

Mình thích suy nghĩ đó. Dạo này liên tục được khen giỏi theo lối làm nhiều – ở lâu – có mặt thường trực, mình chỉ cười mà không thấy tự hào. Không buồn, vì đó là lựa chọn của bản thân, nhưng cũng không có gì đáng vểnh râu. Nếu xét trên phương diện hiệu quả công việc, đúng là không đánh giá được gì từ chỗ độ dài thời gian.

.

Mình chỉ ở trễ, ở nhiều vì mình thấy niềm vui khi làm những điều đó. Được phục vụ nhiều hơn là một kiểu hưởng thụ mà nếu so với về sớm để shoping, đi cafe hay xem phim thì khác lắm. Kiểu hưởng thụ mà thấy bản thân tạo thêm giá trị khác với hưởng thụ mà tiêu hao giá trị. Tiêu rồi về nhà, nhìn hai bàn tay không thấy nắm được gì, biết mai mốt lại phải tiếp tục kiếm để còn cái mà tiêu. Còn tạo thêm rồi về nhà, đặt tay lên bụng mà ngủ ngon, và biết mai mốt, cái mình tạo sẽ trở lại để tiếp tục tiêu.

Nếu cô Linh khen con giỏi vì như thế, có thêm mười buổi chiều mùng 5 tháng 5 cũng không nặng.

Mà thiệt ra cô ơi, con chưa hiểu tại sao mùng 5 tháng 5 nên nghỉ ngơi nữa? Hay vì tình cờ, chiều ấy cũng là chiều thứ bảy?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s