Sáu sắc cầu vồng

lgbtflag

Thanh navigator trên đầu mình

đang có sáu màu khác nhau.

.

Trong số những truyện mình viết, có 2 truyện đã hoàn là viết về đồng tính. Một truyện ngắn đã in, một truyện dài chắc sẽ mãi mãi giữ lại. Còn ít nhất 4 truyện khác dang dở có đề tài tương tự.

Hồi đăng hơn 2/3 cái truyện dài ấy lên một diễn đàn nọ, có một cậu bạn cứ theo canh miết từng ngày truyện ra. Cậu ta nhắn tin riêng, lúc thì khen vài câu, lúc thì tâm sự, lúc thì bảo sang đọc truyện cậu chưa, lúc bảo sao lâu ra chương mới vậy. Rồi một bữa, cậu nhắn cái tin, bảo

…có hai người bảo tớ gởi lời cho cậu, rằng đọc truyện của bạn ấy viết sao giống chuyện chúng mình đến thế, thật là thích!

Câu nhận xét làm mình nhớ tới đoạn Ngọc ôm hụt Nam, tự co hai tay ôm lấy mình.

Mình đã ôm câu ấy vô bụng tới hôm nay, dù không còn nhớ nguyên văn – mà cũng chưa thật sự biết nguyên văn vốn là thế nào – nhưng cái cảm giác lúc nghe câu đó thì quên không nổi. Nó nhiều hơn vui, cao hơn tự hào, nhưng cồn cào hơn bụng đói uống thuốc. Nó khiến mình hoàn thành được câu chuyện ấy

…rồi để đó luôn, đến giờ. Chắc là nó nên thuộc về những người ấy, để cho họ tự ôm nhau đọc ở góc phòng rồi thấy giống chuyện chúng mình ghê nơi, chứ không nên thả phần phật trước gió để ai đâm xé cũng được.

Mình luôn có cảm giác lòng mình bị chảy ra như kẹo caramen trên lò, mỗi khi bắt đầu viết về đề tài đó. Thật ra tự bản thân cũng không quánh giá được, nhưng có một lần, ba nói

… con mà viết đề tài đó nữa, không chừng người ta nghĩ mình là người đồng tính đó.

Ây, cái người ta nghĩ thì khó quá bỏ qua đi. Chắc kẹo caramen đã chảy đủ để ba thấy nó mênh mông và ngọt đứt cổ. Ý là, mình luôn thương những người đồng tính bằng cảm giác đó, cái cảm giác buông cọng lông giữa hai đầu người đang dựa vào nhau, và cọng lông lọt vào khe hở hai cổ, ở yên đó, mãi không rớt xuống. Cứ viết về đề tài ấy là cảm giác đó lại bung ra, và cứ viết như tuôn, như thế đó là chuyện của mình.

.

Nhưng bữa qua, lúc feeds FB rần rần đổi màu avatar, mình không đổi.

Ý là không phải mình không biết, không phải làm lơ, cũng không nghĩ ta đây không thích đu theo phong trào. Mình có suy nghĩ đàng hoàng, đàng hoàng đúng kiểu để tay lên bụng mà nghĩ.

Nghĩ xong, vẫn quyết định không đổi màu avatar.

.

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Khi còn thương những người đồng tính, thì chắc là bạn chưa hiểu được sắc màu avatar

    1. Dê Xù nói:

      Cảm ơn bạn. Mình cũng ko biết có phải là lí do ấy không nữa… ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s