Không được hữu dụng

Tennis ball holder

Cho nên đôi khi, có ghen tị với cục banh tennis.

Gần đây, mỗi khi ý thức quay trở lại, không hiếm lúc mình thấy mình ngồi cạp bánh mì và ngồi nghĩ. Cái nghĩ không có gì phức tạp: mình chỉ nghĩ cách để sửa lại một câu nói nào đó, mà trước ấy vài ngày hay vài tiếng từng nói ra làm cho ai đó không vui. Ngồi sắp xếp lại cấu trúc câu của nó, rồi nhắc mình lần sau xài nhỏ giọng hay mềm giọng một chút, mà nếu lỡ có quên… thì nhớ nhanh nhanh lại, đừng nói sai lâu quá.

Vậy thôi, cho hết ổ bánh mì. Những buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều như thế ngày càng nhiều.

Nên nhiều khi mình thấy mình không được hữu dụng. Bằng tuổi mình, người ta xin đến giấy phép kinh doanh thứ hai, có con đầu lòng, đi học tiến sĩ, được mời dự hội thảo bằng máy bay. Nhưng không biết làm sao hơn được. Mình thấy vui khi ngồi ăn bánh mì và sửa câu cú, sau đó rú lên nho nhỏ nếu gặp lại đúng người ấy mà xài thành công cái câu đã sửa, không đế thêm từ chua chát nào. Còn những việc kia thì không thấy vui, nên ngay cả khởi động cũng không muốn làm.

Cứ thế, tình trạng “không được hữu dụng” kéo dài. Nhưng đôi khi, ai đó nghe xong câu mình sửa rồi cười hoặc nhướng mắt lên, mình lại thấy tình trạng “không được hữu dụng” của mình biến mất vài phút.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s