Bí mật dưới đáy chén

 

Không cần nặn Baymax thì mẹ cũng đã là anh hùng.

*xịt khói*

1.

Mẹ hay có thói quen: lúc con gái ngồi ăn thì chỉ con ăn cái này đi, rồi ăn cái kia đi, dù biết thừa cây đũa trên tay con muốn chĩa đi đâu thì chĩa, đố điều khiển được. Mấy bữa gần đây, mẹ hay chĩa vào một miếng đồ ăn trong số năm sáu miếng ở cái chén nhỏ, hỏi: Sao không ăn cái này đi? Ăn đi! Ăn không, mẹ bỏ vào chén cho?

Những lúc đó, mình chăm chú ăn còn mẹ thì ăn xong cả rồi. Có cảm tưởng mẹ đang ăn lại lần thứ hai bằng cách nhìn con gái ăn. Hoặc mẹ đang giải trí không phải bằng cách xem tivi. Mà thôi, quay lại miếng đồ ăn. Mình không thích miếng đó nên chỉ đơn giản chừa lại. Không phải nó không ngon, mình từng ngấu 6 miếng đó một lúc – chỉ là bây giờ không có cảm hứng để ăn.

2.

Hai bữa liên tiếp sau, dưới đáy bữa ăn trưa của mình cứ thấy miếng đồ ăn đó. Là cái miếng mẹ cứ hỏi sao không ăn đấy. Bữa thứ nhất bỏ qua, đem về nhà cất. Trưa hôm sau mở ra lại có mặt. Định lôi nó ra ngoài để lại tránh lần nữa thì mình khựng lại, đúng nghĩa đen là cúi mặt xuống sát bữa trưa để nhìn nó. Rồi mình nhớ.

Cách đây nhiều tháng, mẹ có đi chùa. Đó lần đầu tiên mẹ thấy tận mắt những bà bếp của chùa làm món đó – tàu hũ chiên khứa ra rồi để sả vô. Vừa được ăn thử nên biết nó ngon, vừa được thấy nên biết cách làm, thế là mẹ về nấu. Bữa đó mình quất hết 6 miếng. Hai ba hôm sau mẹ làm lại món đó, mình cũng quất 6 miếng. Hai ba hôm sau nữa, mẹ làm lại lần nữa, mình ăn ít dần. Cứ vậy ít hơn nữa, ít tới mức quên luôn miếng đó do ai làm. Chỉ duy nhất một người làm miếng đó thôi, vì những tiệm đồ ăn mình và mẹ hay mua, không có tiệm nào làm món đó theo đúng vị như thế, hình dáng như thế, và nhiều sả như thế.

Trưa đó, nhìn vào đống đồ ăn trong chén, mình mới nhận ra năm sáu miếng kia toàn là đồ mua tiệm, chỉ có miếng duy nhất nằm tuốt dưới đáy là của mẹ làm, là cái miếng mẹ cứ hỏi ăn không, và luôn là cái miếng mẹ để dưới cùng. Mình có ngồi ngẫm một chút. Đầu tiên mình nghĩ, mẹ để dưới cùng vì mẹ nghĩ mình sẽ không thích nó, nhưng cứ bỏ vào biết đâu hắn đổi ý, rồi chồng những món ngon lên trên để hắn thích mà ăn trước. Nhưng rồi sau đó mình nhớ ra, nó nằm dưới cùng…

…có thể nghĩa là nó được đặt vào đầu tiên. Vì thường, ít ai đặt đồ ăn vào dưới cơm hết.

Có thể mẹ vẫn mong được thấy lại hình ảnh của mấy tháng trước – khi mình ngồi trước mặt mẹ, quất một phát sáu miếng. Lúc ấy chắc vui dữ lắm.

Nghĩ được nhiêu đó, mình múc lên nhai ngấu nghiến. Nó hơi thiu, dồn qua đổ lại chắc cũng gần tuần, tủ lạnh có siêu đẳng cũng đâu giỏi vậy. Ngấu nghiến một hồi mới nuốt xuống cổ được.

Chợt nghĩ, làm con không xong không biết sau này làm mẹ thế nào. Có miếng đồ ăn mà mấy tháng mới nhận ra nó luôn nằm dưới cùng.

9 Comments Add yours

    1. Dê Xù nói:

      Cảm ơn chị.
      Mà chị có tận 2 trang blog phải không ạ? Em sang không biết cái nào chính ^^

      1. Trang wordpress để viết hàng ngày còn web chỉ cập nhật khi chị có bài hay em ạ :)

  1. Ngoc Huynh nói:

    lau wa moi doc lai bai m viet! thik thik!

    1. Dê Xù nói:

      Lâu quá lâu mới thấy m comment á, hết hồn :”)

  2. Bà Tám nói:

    Nhìn hai tấm ảnh, phục những bà mẹ chịu khó nấu ăn và trình bày cho thật hấp dẫn để con ăn. Hình như mỗi người con đều có những lúc phụ lòng cha mẹ.

  3. Y2T nói:

    Tự dưng rớt nước mắt.

  4. Lem nói:

    Đọc lần thứ 3 vẫn thích

    1. Dê Xù nói:

      Câu khen này đọc nhiều lần vẫn thích ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s