Chuyện lúc ngẩng đầu

Nếu quên thì một ngày ngẩng đầu được mấy lúc.

.

Luôn có gió trên cây.

Biết thì biết thế, thậm chí biết chắc thế, nhưng không bao giờ tôi lên tận trên ấy kiểm chứng. Làm sao vừa chạy xe vừa leo cây. Mà cho dù có dừng lại cũng không thể leo, tôi không được đào tạo để yêu thiên nhiên kiểu bộc phá. Cho nên, dù đi qua bao nhiêu cái bóng nhuyễn nắng, cùng lắm những gì có thể làm được là ngước đầu lên, nhìn những mảnh trời bị cắt ra và trôi tuột về sau, đến lúc chui xuống hầm xe.

Cũng đôi khi tôi thả xe ngoài trời chứ không vào mái, xuống hầm, nhưng tới lúc đó thì cây cũng chỉ đi vài đoạn nữa là dứt.

.

Tôi tự xem đấy là một phước lớn của mình khi những con đường phải qua mỗi ngày đều có cây. Tôi đồ rằng chẳng có mấy người trên quả đất này được có cái phước ấy, lại còn biết ơn cái phước ấy bằng cách phải ngắm trọn chuyến đi lẫn về. Dẫu sau này không có chứng từ gì để khoe với con, tôi cũng ngẩng được đầu khi nói rằng: ngày xưa mẹ đã ngắm cây rất chăm chú.

Con biết không, mẹ đã ngắm cây rất chăm chú.

Ở đoạn ấy, hi vọng nó đủ nhỏ để nghĩ rằng niềm tin ấy lớn bằng cả thế giới sau này.

Có lẽ vì thế, dù mẹ tôi rất muốn có cháu nhưng vẫn ngại kiểu giáo dục tương lai của mẹ thằng cháu.

.

Bọn cây tôi đi ngang, chúng sống lâu, cho bóng cả và vờn gió suốt ngày trên đấy. Một con đường chạy ra quận 1 có, một con đường nối sang quận 7 có, một con đường chạy về quận 11 có. Bên dưới rộng rinh, người đi thảnh thơi không sợ kẹt xe, nên cũng thảnh thơi nghiêng mặt ngắm. Trên con đường ra quận 1, chúng đứng khít khao, hai bên đầu xanh đâu lại trên cao lại chỉ chừa một dải trời chừng gang tay từ dưới ngóng lên. Con đường bên quận 11 rộng hơn, lúc nắng đổ xuống gay gắt hơn mà gió vờn qua thì ồn ào hơn. Một lần đi trên nó nhằm bữa gió, tiếng trên cao lớn muốn át tiếng dưới này.

Còn con đường sang quận 7, có một đoạn cây đứng thành rừng. Lần đầu tiên phát hiện ra chúng, tôi nhớ mình vui, còn ngoài vui có gì khác nữa thì quên rồi. Chúng nhiều, cao cưỡi trên thấp, đứng lộn xí ngấu sau bức tường tôn ngăn đất với lộ. Rồi chúng chạy theo đường lên cầu, tiếp tục xanh lúc người ta dâng tầm mắt theo tầm cầu. Rồi chúng lem tới bờ nước. Có cái nghiêng, lá thò xuống quẫy còn rễ thì nửa nằm nửa ngồi gần mép sông. Chưa bao giờ ngang khúc ấy tôi chạy nhanh được. Cũng có mấy lúc quên mà cuồng ga, đến lúc nhớ đã giữa cầu thì thôi, ngắm tiếp bờ bên kia cho đỡ uổng.

.

Người thành phố cứ kể nhau nghe mãi chuyện quận 7 là đất bỏ quên của “nhà nước mình”, để bãi sình cho người nước khác vào xây. Vì họ xây nên mới còn cây. Tôi cũng không biết cái “vì” đó có tương đương không, vì dù sao “nhà nước mình” chắc cũng có người yêu cây. Nhưng đám cây ở quận 7 – trải dài lên kia và trải xuống dưới này, rồi trải tuốt qua trái và ngược qua phải – đẹp kiểu không trang điểm. Chúng cứ như từ rừng ra, thấy đường lớn vui nên dừng lại ngó và đứng luôn đó, chính quyền sở tại cũng không bắt mặc áo thành thị. Chúng đứng cạnh những hàng khác có mặc áo thành thị, hai lũ không kì thị nhau nên cùng nhau rì rào. So sánh với đám cây những quận khác có đồng phục và dây nhợ các kiểu, tôi thương lũ quận 7 nên đôi khi nhá một tư tưởng: may mà các ông đã để lại bãi sình.

.

Đám cây ở quận 1 và 11, tôi an tâm khi bỏ chúng ở đó mà chạy về, vì dù sao con đường ấy cũng đã định hình. Còn đám ở quận 7, tôi không biết nay về mai đến còn thấy nữa không. Vì chân chúng đứng trên một bãi quây hàng rào, đất ấy đẹp sát sông có thể mọc bê tông lên bất cứ khi nào, một khi chủ xin được giấy phép. Mà bê tông lên thì cây xuống. Cho dù sau này người ta có thương mà trồng lại, thì cũng không thể bằng tay người mà tạc lại một tòa rung rinh cái cao cái thấp đúng như thế nữa. Người ta cũng không thể giả được cái cách chúng lem bờ nước, rễ trông như rắn mà chẳng biết cắn ai.

.

Ngoài rừng cây đổ dài bên dốc cầu Him Lam, sau trường tôi còn một rừng khác mà sếp hay khoát tay đầy tự hào: chúng ta sẽ lớn mạnh thêm về hướng đó. Tôi nghĩ lớn mạnh theo sức nặng bê tông thì được, nhưng cùng lúc thấy trong đầu có nhiều thứ sẽ yếu đi đến đổ rạp. Công trình nào thọc sâu vào chỗ xanh của đất trời cũng kèm tiếng thét không chỉ của máy móc. Không thân nào giống thân nào lúc đứng thẳng, nhưng nằm ngang thì đều là gỗ cả. Và chim sẽ tìm nhà nơi khác, có thể không gần đây, có thể xa hơn cả múi giờ. Và bọn trẻ trong trường sẽ đi dạo dưới những hậu bối cây được trồng lại, hậu bối chim vừa di tới, cùng thầy cô chúng ăn mừng sự lớn mạnh của bê tông.

Tôi mơ hồ biết rằng, đến lúc ăn mừng ấy chắc tôi không còn đủ thời gian mà nghĩ đến cây, hoặc không đủ ngây thơ để buồn kiểu cũ. Biết đâu sẽ hè vô ăn mừng một thể. Nên nhân tuổi còn biết phập phồng vì những thứ không đâu, tôi nghĩ trước, đi hỏi vài cô cậu sinh viên khi chúng cùng đứng tựa lan can nhìn ra đám xanh xa.

Em cũng không vui đâu cô, chúng nói, nhưng mình làm được gì.

Không biết có gì nhập, bất thình tôi nói, không, mình vẫn làm được chứ.

.

Nếu còn sống đủ lâu, chúng ta sẽ được nhìn thấy những bảng pha màu khác. Mặt trời vàng rọi trên bóng nước sẽ có gam mới, vì thứ soi xuống chúng không còn nhiều xanh. Nắng đổ từ cao không cần lách qua những đoạn lao xao. Gió cũng không còn nhiều thứ mềm để lay.

Những người đã lỡ yêu điều cũ, nếu còn sống đủ lâu và muốn sống tiếp yên ái, sẽ nên học làm quen với bảng màu mới.

.

Trở về trên, bé sinh viên vặn, mình làm được gì hả cô?

Nếu tôi lớn thêm được vài tuổi, có thể tôi sinh ra được em rồi, nên lúc đó tôi chỉ muốn ôm em, nói một câu gì đó để em khắc dạ cả cây lẫn lời đến sau này. Nhưng lúc đó qua đoạn ai nhập, tôi không còn biết trả lời thế nào cho thú vị, chỉ dựa trên những gì đang làm:

– Thì giờ cứ ngắm cho đã đi.

Nhờ cây mà gió được thấy tướng. Cây chưa ngã thì gió vẫn quanh quẩn trên ấy thôi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s