Để bật sáng

Pineapples with lens

Nghĩ lại gần ba năm sống chung với chứng đoản trí, việc quăng vỉ thuốc đó đi là điều khiến bản thân hài lòng nhất. Rõ ràng cuộc sống không cần kiếm thêm mới vui, vì quăng bỏ cũng đã vui tới nóc.

Khả năng nhớ đã quay trở lại thường xuyên hơn, ít ra bây giờ đã gọi về được những gì đã làm trong ngày, không phải kè tờ giấy ai nói gì cũng ghi, hông thôi quên bấy. Minh từng chẳng thấy chuyện đó có gì buồn – cái chuyện chưa được 30 đã quên chi chít – chỉ nghĩ do sinh ra với một mầm bệnh sẵn trong người, lúc nào nẩy lên thì sống chung vậy thôi. Đến khi tìm được nguyên nhân và quăng đi nguyên nhân, đêm ấy mình nhìn trần nhà mà khóc. Sau đó ngủ mất.

Hôm sau thức dậy ngưng buồn, thấy chỉ có gì đáng làm lại chứ không có gì đáng nhìn lại.

~

Lúc quên cũng học được nhiều điều. Đáng thích nhất là điều: không cố gắng nhớ, cái gì đã quên thì buông. Mỗi khi cơ não có dấu hiệu siết lại để truy tìm cái gì đó thì mình buông ngay. Thứ nhất có ráng cũng không được, thứ hai biết nó sẽ quay lại. Đôi cũng chả trở lại đâu, đến bây giờ vẫn chưa trở lại, nhưng kết quả là đã có những ngày rất êm. Thói quen hưởng thụ cái hiện tại và viết về chúng đầy trên blog bắt đầu từ đấy. Giờ thì mình quen luôn – quá khứ không có gì đáng nhớ, trừ khi sếp bắt nhớ lại để viết báo cáo tháng.

Mà trong trường hợp đấy đã có Word.

Trong những ngày hỗn độn của tâm thức, mình tìm thấy tâm thức thật kì diệu. Có thể người ta gọi nó là mất trí nhớ và mình gọi theo vậy, nên chứng bệnh nghe ghê, nhưng thọc vào cái ghê tìm thấy những cái khác. Những thứ đã quên do không được khống chế nên trồi đầu dậy. Mình đã nâng niu chúng trong suốt thời gian ấy, nhưng không phải với tư cách thế thân cho những điều đáng lẽ mình phải nhớ mà lại quên.

~

Một tháng đổ lại đây chuyện ngược lại xảy đến: những thứ từ xa xưa cứ mọc lên dù không cố gắng nhớ. Thú vị là tâm mình đối với chúng như thể là kí ức của ai khác: ngắm rất kĩ đến khi chúng lặn xuống, không thấy phán xét nào ở đó, cũng không áp nhãn buồn hay vui. Có lẽ vì thấy đầu não dễ dãi, đối xử công bình nên chúng thương, cứ kéo nhau ùn lên để biết rằng, thằng nào ùn lên thì đầu não cũng đối xử như nhau: nhìn cái rồi cho lui xuống.

~

Mình có vài bài tập, thật ra là vậy, để sớm đưa đầu trở lại bình thường. Nên chuyện từ quên chuyển sang nhớ, mà kí ức đẩu đâu ùn ùn kéo lên là có nguyên nhân. Sau một thời gian thì đây là những gì mình học được nếu không muốn sớm quên – tổng hợp từ kinh nghiệm cá nhân và lời dạy của nhiều nguồn.

a. Nhớ lại những việc đã làm trong ngày

Cuối ngày trạo lại cả ngày đã làm gì. Đã làm gì và đi đến những đâu. Đi đến những đâu và đã nghĩ gì. Nghĩ gì dẫn đến đã làm gì. Đã làm gì và quyết định đi đến những đâu. Cùng với đó là một vài chú thích nhỏ nhẻ trong đầu – gọi là đánh giá hay gọi là biết lỗi gì cũng được – rằng chuyện đó làm vậy được chưa, mai cần cố nữa không. Hay mai không cần cố nữa. Mà mốt thì cần cố nữa.

Mình không xen cảm xúc vào hoạt động này. Mục đích không phải để nảy sinh tình cảm với kí ức. Mục đích là nhìn lại để cho đầu óc được thấy những gì nó đã làm trong ngày, để nó ý thức được và không mù mờ về những quyết định do chính nó đưa ra. Đầu không mù mờ thì mình được lây: mình không mụ mị. Thầy thì bảo thanh cao hơn: làm vậy là để dọn sạch nhà cửa, để tưởng này không chồng lấp lên tưởng kia, cứ như con xếp đồ vào ngăn đàng hoàng thì lần sau tìm lại dễ.

Không để tưởng này chồng lấp tưởng kia – hình ảnh đó khiến mình khoái trá.

b. Tác ý sâu khi bắt đầu

Khi muốn làm cái gì, mình đánh dấu trong đầu bằng chữ “muốn”. Mình đang muốn đánh răng, đang muốn chải đầu, đang muốn nhìn đồng hồ để biết mấy giờ, và muốn chạy nhanh vì trễ giờ cmnr.

Chuyện muốn làm gì xảy ra đều đặn từ sáng đến tối, và bất kì khi nào nhớ ra, mình đều đánh dấu các tác ý của hiện tại. Hỏi thầy tại sao phải làm vậy, thầy chơi ngược:

– Mà con có thấy nó có tác dụng không?

– Dạ có. Mà tại sao phải làm vậy?

– Để tưởng này không chồng lấp tưởng kia.

Có vẻ chuyện “tưởng này chồng lấp tưởng kia” là nguyên nhân đình đám của quên sớm. Nó cũng giải thích được tại sao có một số người muốn quên một số chuyện mà chẳng hề quên được. Đó là vì do muốn quên, họ tác ý nhiều lần vào nó, mà tác ý càng sâu thì tưởng ấy càng nổi. Chẳng có gì chồng lên nên nó thật rõ ràng, kí ức cứ trở đầu lại là thấy, lại thò ra bắt về.

c. Bớt làm những điều không thiện

Cái c sẽ được giải thích ở cái d.

Nhưng mình sẽ không ngồi cãi cái gì thiện, còn cái gì là không thiện. Chuyện đó người ta cãi dày lắm rồi.

d. Thiền

Mình ưng gọi là “ngồi yên không thì thầm” hơn. Mỗi ngày lọc ra thời gian để ngồi yên không thì thầm chừng nửa tiếng là vui. Do ngồi yên không thì thầm mà mình nhận ra được các abc trên, càng ngồi yên không thì thầm thì vẻ đẹp của các abc càng rõ. Nhất là c. Cái c rõ ràng như ai đó để bông sen giữa phòng tối, rồi bắt đom đóm nhốt vào giữa.

Vì thường xuyên phải đưa sự chú tâm trở lại da thịt và nhịp thở, mình dần dần nhận ra được thân thể này có thể bị rúng động bởi bất kì điều gì: thấy một vệt xe cắt ngang cũng rúng động mà tự nhiên nhớ ra mai deadline cũng rúng động. Cái rúng động để lại dấu vết cả trên người lẫn trong đầu. Đặc biệt khi thứ đó là tự trong đầu mình nghĩ ra, dẫn đến miệng mình nói ra, và tay làm ra, thì rúng động rõ hơn.

Đặc biệt khi thứ đó không tốt lành.

Thân tâm này có khả năng phân biệt được thứ tốt lành và không tốt lành mà không cần đến các khái niệm “người ta nói”. Chưa cần ai chỉ ra cái này tốt hay không tốt, toàn thân đã biết rồi. Mình được dạy một mẹo là cứ xem hơi thở, tốt xấu nằm cả ở đấy: cứ cái nào khiến mình thở bình thường thì cái đó lành, còn thở dồn dập, thở nặng thở nhẹ, là không lành.

Khi biết mình làm gì đó tốt lành, đi theo là sự nhẹ nhõm. Không có gì chồng chéo ở đó, cảm giác ấy trong trẻo. Còn những chuyện không lành thì kéo đuôi dài hơn, suy nghĩ trước khi làm chồng lên suy nghĩ sau khi làm, nếu may mắn có hối hận thì nó cũng được kéo vào guồng ấy. Tất cả trạo lên trạo xuống, nằm ôm lên nhau. Trong mớ đục ngầu ấy, buông thêm cái gì vào cũng không trong lên được, lâu ngày nhìn không rõ ràng gì nữa, sinh quên.

Nên giờ mình thích ngồi yên không thì thầm. Một ngày ngồi được vài bận như thế, lúc đứng lên nhìn đi đâu cũng thấy khoáng đạt bật về. Ngón tay chạm lên chốt cửa biết nó lạnh, mà nhìn mẹ thì biết ấm.

Với, ít ra ngồi yên không thì thầm sẽ bớt cơ hội chạy lăng quăng làm chuyện không đáng. Trong các chuyện không đáng trước sau gì cũng có chuyện không lành.

.

Trên của tất cả những điều ấy, cái mình ưng nhất không phải là có lại trí nhớ, mà đã thấy tỏ đường nó đi và cách vận hành. Nguyên tắc là đối xử hết mình khi nó tới – tức hiện tại – thì khi nó trôi qua rồi, tự sẽ nằm lại đó và bật sáng.

2 Comments Add yours

  1. Bạn đọc cuốn Giáo sư và công thức toán chưa?

    1. Dê Xù nói:

      Em chưa đọc, mà vừa Google xong :D Chắc sẽ mua sớm thôi, nghe giới thiệu hấp dẫn.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s