Đi trốn cùng em

Có tiếng búa dộng bình bình. Khắp sảnh đều là ván xanh, thứ ván người ta cố mua cho cứng để bây giờ vặn cong lưng mà ốc chưa siết. Tôi bày đặt ngó chỗ búa đập đằng xa để có cớ quay đầu trở về. Em dọn dẹp sắp xong khuôn trưng bày của mình, chỉ còn hai cái thùng. Em trút một bên vào bên còn lại, chồng lên, gom dụng cụ bằng một tay và thùng bằng tay còn lại. Tự nhiên tôi có cảm giác muốn đi theo, bất kể em sắp đi đâu.

– Em xuống xưởng?

– Dạ, em xuống xưởng.

Dù thường thăm hay không thường ở, xưởng vẫn là nhà của chúng tôi. Nhắc là nhớ, hất đầu là hiểu.

Xung quanh sảnh không nhiều người, hầu hết đều đang muốn nhanh chóng rời khỏi. Có mặt chỗ này đều là những người cầu xong nhiệm vụ. Nghĩ lại thì mình cũng tương tự, mình cũng xong rồi và mình đã tìm được cớ rời đi.

Trong lúc tôi lơ mơ thế thì em vượt mất tiêu khỏi chỗ mát, ra chỗ nắng. Hỏi Thuận rằng em đâu, rồi đuổi theo. Nhưng tôi đuổi cũng nhẹ nhàng lắm, vì biết khoảng nửa tiếng tới đây không có gì gấp gáp.

~

Giữa trường có bắc cầu ngang, do lúc đầu người ta chỉ định đào kênh cho mát, sau đó phải dựng cầu vì đã lỡ đào kênh. Cầu nối thành công hai khu tách bạch, bọn trẻ và bọn lớn vẫn qua lại vùn vụt tùy muốn đi về khu nào. Với tôi, mỗi khi vượt cầu chỉ có hai nơi để đến. Nếu từ xưởng vượt cầu, là về văn phòng. Còn từ văn phòng vượt cầu, là xuống xưởng. Xưởng mình đồng da sắt, đứng ở bãi đất trước sau gì cũng bị tháo dỡ. Lũ trẻ của tôi thường làm việc ở đó, nắng cũng như mưa, nhiều bận cách ly hẳn với các em còn lại thuộc ngành khác.

Em thong thả đằng trước, không biết có nhớ ban nãy tôi đã bảo rằng cũng muốn đi theo không. Em đi phăm phăm về nơi quen thuộc, chỗ một phần tư diện tích em thường tung hoành. Em và một số em nữa, tôi rất thích nhìn dáng các em đi từ sau lưng – dáng khỏe của những con người chịu làm việc.

~

Xưởng giờ tối khuất hẳn một bên do người ta dựng nhà chất sắt cho công trình. Mất chỗ lũ trẻ hay xách ghế ra ngồi uống trà, đốt lửa nướng khoai, hay cắm cây sơn trắng rồi hát Merry Christmas vào tháng mười hai. Nhưng chỗ cho cây vẫn còn. Một đồng nghiệp thích cây đã trồng rất nhiều trong chậu quanh quẩn. Chúng trổ lún phún như nước xanh giọt từ đất nâu mà lên, mỗi lá một hình. Đúng lúc đó tôi chợt thấy hai mắt làm như nhìn không rõ, liền quay đầu về hướng cây. Mất có vài giây để mắt rõ trở lại, mất hẳn trạng thái nhìn một thứ thành hai thứ. Trong xưởng, tiếng cưa xẻ vọng ra theo hồi.

Cất đồ xong, em bước ra, lấy tay kéo cửa vào một phát rồi lại đẩy ra bằng chân một phát, tôi nhìn chẳng biết em định làm gì. Có lẽ là định bắt chuyện. Em cao hơn tôi khoảng nửa mái tóc nhưng sự rụt rè làm em thấp hơn một chút. Có lẽ lần sau tôi sẽ bảo điều đó ra, và sẽ bảo với những bạn khác có triệu chứng tương tự, để tất cả được phổng phao hơn.

– Em ở Quận 7?

– Dạ. Mà sao cô chuyện gì cũng biết vậy?

Là vì tự thấy chuyện gì cũng không biết nên phải hỏi cho biết. Hỏi hơi quá thành ra như chuyện gì cũng biết. Có lẽ do cái áy náy hơi nhiều, còn áy náy theo hướng nào thì cả bản thân cũng không muốn làm rõ.

Rồi tôi kéo em khỏi xưởng, bỏ mặc tiếng máy cưa vẫn vang theo hồi, lấy cớ là đi ăn trưa nhưng biết thừa chưa đủ đói. Chúng tôi chẳng mấy khi cùng nhau đi dưới những thứ đẹp đẽ của trường, ví dụ như tán cây, cuối cùng hôm nay lại được đi, mà vừa may là tán cây có nắng. Em là học trò của một người thầy khác, không phải vì lí do đó chúng tôi ít nói chuyện, mà chắc vì em hay ở nơi tôi không thường ở nên mới ít nói chuyện.

– Cô nè. Cô nghĩ em nên làm gì?

Ý em là chuyện đi học nước ngoài như anh năm trên. Mắt em muốn vậy đến sáng trưng mà còn hỏi. Tôi nói em nên hỏi em, chứ đừng nhầm cái người ta thích với cái mình thích. Đôi khi hai ba con người gần gũi nhau quá sẽ tưởng lầm ước mơ của nhau.

– Em thì chỉ muốn biết người ta đang làm cái gì ngoài ấy, làm tới đâu rồi, để đem về đây.

Tôi bảo em nghĩ vậy là tốt, nhưng tôi không nói rằng chỉ ý đó không đã đủ lớn để bay.

Trở về sảnh, mấy đứa nhỏ khác đã gần xong việc. Một số vừa thấy mặt em đã gọi em vào giúp ngay.

~

Những ngày cuối học kì này đầu học kì nọ, chuyện rối rắm. Bữa rày lòng chật chội nên cứ đăng ngắn trút nhanh trên mạng xã hội. Cách đây vài ngày còn muốn đặt vé bay lên trời. Nhưng hôm nay xuống xưởng mới biết thật ra cách nghỉ mệt rẻ tiền hơn – cứ đi bộ qua cầu. Nơi nào xù xì, cách ly, bụi lung tung và có nhiều người lao động là nơi hồi sức của mình. Như lúc xưa, khi nào thấy hết hơi chẳng thèm ra KFC ngay bên cạnh trường với tụi bạn, chỉ xuống xưởng sơn mấy cái mặt nạ là khoái. Những thứ chớp chiếu, hào nhoáng thật sự không nghỉ dưỡng được. Như sáng nay, cả buổi chỉ đi bắt lại đống pad cùng mấy đứa trẻ thế mà lại ưng.

Tôi đang tránh cho mình lâm vào vùng cãi vã, đặc biệt khi cãi vã quanh bàn giấy. Người ta có yêu thương các em thật, nhưng đôi khi mệt mỏi quá mà gọi lầm tên các hình thức khác thành yêu thương. Thôi thì ai tranh luận cứ việc. Những thứ quý giá sáng lên trong lúc các em làm việc, chỉ có đứng im lặng trên bãi mới thấy. Tôi chẳng muốn bỏ lỡ.

Nên có vẻ sáng nay tôi làm tốt, ít nhất không bỏ lỡ nửa tiếng hồi sức trước bữa trưa.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s