Ghi chép [30]

Lâu lắm không có cảm giác được viết nhăng viết cuội vào blog. Làm như nơi này sạch sẽ quá, nguệch ngoạc trở thành đại trọng tội.

Hoặc cũng có thể vì lười lâu ngày nên cần một đoạn lấy đà.

~

Những ngày này, trong đầu không có mấy thứ nhiều hơn công việc. Những ước mơ lớn lao được cắt vụn ra thành 60 phút trong giờ, 60 giây trong phút, hoàn thành được cái gì vào cuối ngày mà không bị đứt ngang là lớn lắm rồi. Nên mấy chuyện kiểu cuối tuần này hẹn ai, tìm ai đi cà phê, hay mua cà phê cho ai, trở nên xa xỉ lắm.

Khi ngồi với anh bạn đồng nghiệp, hai đứa chỉ nói những câu thế này: dạo này thằng bé ấy (tức sinh viên) sao rồi, nó khá hơn rồi đấy, à không nó vẫn như thế thôi, nó hiểu ra rồi đấy, à chưa, nó chưa hiểu nhiều lắm.

Thế cô nói gì với nó tiếp?

À mình nói như vầy…

Rồi cô làm gì nữa?

À mình làm như vầy.

Và như thế, khoảng thời gian hiếm hoi chúng tôi có thể loi nhoi cùng cây, lại dành cả cho những người trẻ – dành theo kiểu trong đầu óc và theo kiểu toàn thời gian. Nên tôi nhớ có lần, một thầy bên phòng thanh tra có khen chúng tôi một câu: Việc các vị đạt được tỷ lệ hài lòng cao chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi mà quý vị cứ ngồi xuống thay vì nói về nhà cửa con cái, mỹ phẩm quần áo, lại cứ nói về “bọn chúng”.

Câu đó, thiệt lòng, không có gì đáng hỉnh mũi. Nó chỉ có tác dụng gây vui, một kiểu vui có được do đầu tư theo nhân quả – tại mình cống hiến nên tâm sức ấy vòng trở lại, cù cho mình cười.

~

Mình vừa mất một người con trai. Cái anh mà tên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều trong những truyện ngắn của mình, trước cả khi ảnh thiệt sự xuất hiện. Nhưng chưa kịp viết xong tất cả truyện ấy, cũng chưa kịp kể anh nghe cái sự kì lạ ấy, thì chuyện ngoài đời đã không tiếp diễn nữa.

Mình bứt cho đứt, nhưng đứt rồi thì nắm hai đầu dây, ngồi ngu ra.

Nên đôi khi nghĩ mình nói thì giỏi, mà làm thì dở. Chẳng biết tưới tắm làm sao cho một mối quan hệ, để nó lớn đủ một độ khiến cho hai người lớn nói chuyện được với nhau, chỉ để ý đế tâm nhau mà không để ý thái độ nữa. Trẻ con thì mới để ý thái độ.

3 Comments Add yours

  1. Deplov nói:

    nhầm đấy, người lớn vẫn phải để ý thái độ thôi.

    1. Dê Xù nói:

      Trong trường hợp ấy thì tớ vẫn tính “người lớn” đó là trẻ con thôi :D

  2. Lem nói:

    Haizzz xem như đọc bài này để lấy tí tinh thần, làm cuộc cách mạng với sự lười viết của mình vậy.
    Cuộc sống vẫn nhè nhẹ trôi.
    Nhỉ.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s