Thảo, Mai, Sân, Si

Ảnh của Nhật Quang – sinh viên mình.
1.
Nhờ sếp, xưởng bữa giờ có thêm hai vịt lớn, hai gà lớn, hai vịt nhỏ, hai gà nhỏ. Một con gà trống đẹp có trước, dạn người, đã bị bắt mất. Mục đích chính nuôi là phục vụ môn học, nhưng tác dụng phụ nảy sinh là làm lũ nhỏ thoải mái. Học mỏi, mấy đứa vác bánh mì, nước trà, cam quít, kẹo dẻo ra nuôi thiên nhiên, để thiên nhiên lạch bạch đi tới đi lui cho mấy đứa vui ngược trở lại.
Mình hay chọc, sướng nhất tụi em. Xưởng đến trăm mét vuông, có cây che bóng, tìm ý tưởng không ra thì xách ghế xuống cây ngồi. Có cá bơi. Có chim hót. Có kênh chảy. Giờ lại có gà qué lung tung. Thế là tụi nó thêm luôn:
“Muỗi nữa cô!”
Thôi cái gì khó quá đừng tính.
2.
Trời bữa rày mưa dữ. Hễ mưa là bốn con vịt tung tăng tí tởn, bộ tướng không khác gì khiêu vũ, còn bọn gà quay ra đơ, xù lông, lạnh run, trú mưa dưới tán cọ. Tụi nhỏ thương tình chạy ra bế vào xưởng, sau mười phút ở nơi ấm áp, hết thảy gà vẫn đứng im như tượng.

Gà vịt không cột, lại đầy đủ chân cẳng nên lết khắp nơi. Bữa thấy lổn nhổn trong canteen bên cạnh, bữa nhảy lên xe trong bãi giữ. Con gà lai trĩ nếu bị dí sẽ bay tuốt ngọn cây, con còn lại lẩn xuống tận bờ kênh. Chiều qua còn nghe tin một con đi lạc lên sảnh A (cách xưởng khoảng 300m, là nơi sạch sẽ nghiêm trang nhất trường). Sáng nay vào sớm, nghe sếp bảo mới lượm 4 con vịt lẫn gà từ thùng rác ra, có lẽ do các bạn nhoi quá nên bảo vệ đành làm thế.
3.
Ngoài việc phải làm khi học tại xưởng, tụi nhỏ bắt đầu nói về gà vịt. Rằng cái cổ tụi nó đẹp, lông đen tuyền, cái đuôi ngoáy như khinh bỉ tau, con đó lớn sao màu vàng thành màu trắng được, tại sao gà con hay thích chui vào nằm giữa hai vịt con. Rồi cũng tụi nó, đặt tên hai con gà con, một tên Thảo, một tên Mai, hai vịt con, một tên Sân, một tên Si. Dĩ nhiên chúng phân biệt được cả, Thảo khác con Mai, Sân khác con Si, khác nhờ mấy cọng lông đuôi và mấy đốm trên lưng. Cô nó thì chịu, chỉ biết cười.
Bởi phân biệt được như thế, nên mới có chuyện sáng nay, một cái bia (thực chất là cục gạch) mọc lên sau vườn, ghi:
“Si – 5.11.2015”
Đằng sau là nấm đất nhỏ xíu, rắc mấy cánh hoa (chứ không được nguyên bông, chắc được ngắt tiết kiệm từ chậu nào đó của thầy). Nghĩa là mấy đứa biết rõ cái con tự nhiên nằm ngoẹo cổ dọc lối đi là con Si. Nghĩa là từ nay Sân không biết Sân với ai, và Thảo (hoặc Mai) không còn chen vào giữa Sân và Si mà nằm nữa.
Chiều nay mưa dữ như chiều qua, bốn vịt còn ba, vẫn nhảy múa cùng cây. Mình chẳng nhân hóa thứ nào đâu – bốn vịt còn ba, cùng cây nhảy thật, dưới gió bạt nhà.
———————-
Viết chơi thôi. Trời đừng có ngại, cứ mưa tiếp đi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s