Người giữ sách

0.

Dài ngày ở môi trường giáo dục, mình bắt đầu hứng thú nhiều hơn với loại hình thiết kế con người. Xuất xứ là thiết kế đồ vật, giờ lại thấy thiết kế con người còn đáng thử thách nhiều lần hơn. Một trong những điều muốn thiết kế ở những cô cậu trẻ hơn chừng một thập niên là tính dấn thân. Cũng bắt đầu xài chữ y chang anh bạn xài – dấn thân – thay cho “hi sinh” hay “cống hiến”. Chữ “phục vụ” thì vẫn giữ lại – do bản thân cái chữ gợi lên dáng nghiêng mình, dịu dàng như lá.

Nên thường, mình kể các em nghe những câu chuyện giúp các em cởi bớt lo âu khi phục vụ và dấn thân, vì những con người làm được những điều đó hay 1/ hạnh phúc 2/ làm hoài được hoài 3/ lại hạnh phúc 4/ có ánh sáng tỏa quanh 5/ lại hạnh phúc 6/ dễ giàu.

1.

Trường có một cái thư viện không nhỏ, tương lai gần sẽ còn lớn hơn – từ 3 lầu bung thành 7 lầu, còn tương lai xa thì vô chừng, tùy theo hoài bão của hiệu trưởng. Trong các phòng ban đã tiếp xúc, chỉ có những người ở Thư Viện khiến mình thương thiệt – ý là thương thiệt, không phải thương cảm hay thương hại. Vì họ làm tốt tới mức chỉ có thương thiệt hay không thương thôi, chứ chẳng có gì để thương cảm hay thương hại.

Mình ưa sách, thư viện thì nhiều sách. Điều duy nhất làm mình ngứa ngáy khi lên ấy là những cuốn sách nhìn biết mắc tiền, nhưng không bọc bìa, dù được xếp ngay ngắn như lính chì. Nói cho ngay thì sách ở nhà mình cũng có bảo bọc gì đâu, nhưng lại nghĩ sách công cộng thì phải khác. Sinh viên đâu phải ai cũng biết nương, vô tình hay cố ý cũng vậy. Nên một lần mình hỏi chị Mai, sao không bọc bìa lại cho sách? Chị giải thích, vì số lượng sách lớn quá chưa bọc bìa kịp, lại để dành ngân sách để bổ sung sách trước đã, lại vì có một số sách bìa rất đẹp, nếu bọc kiếng vô một thời gian gỡ ra thì hư hết bìa, lại vì… Tới chỗ đó chị nói nhanh quá, mình chỉ nghe loáng thoáng là “để cho tụi nó xài”. Mình nghĩ, ủa để cho xài với lại bọc bìa là 2 chuyện khác nhau chứ.

Hóa ra cái loáng thoáng đó để dành cho lần kế.

Sau vụ hỏi bìa khoảng mấy tháng, bên thư viện một lần lại gọi mình lên thông báo đại loại vài chính sách mới, trong đó có việc kết hợp triển lãm và bày sách. Đại khái bên ấy hỏi bên mình triển lãm nhiều vậy, có cuộc triển lãm nào mà nội dung của nó liên quan đến các sách đang có ở thư viện không. Nếu có, thì bảo tụi chị, tụi chị sẽ cho những cuốn ấy xuống dưới, để tụi nhỏ vừa tham quan vừa coi sách… ờ, để đẩy sách gần với tụi nó hơn, chứ ở tuốt trên này đôi khi các bạn không biết.

Mình vừa nghe xong, phản ứng đầu tiên là: Trời!

– Sao trời em?

– Chị để vậy, không sợ mất sách sao?

– Sao mất được nhỏ, bảo vệ và camera khắp sảnh. Với lại, sinh viên mình đâu đến nỗi vậy.

Mình ráng nhịn cái khúc “đâu đến nỗi vậy”, vì thiệt tình mình không tin thế đâu. Nhưng thôi cho qua.

– Coi như không mất đi, nhưng để mấy bạn coi nhiều vậy lỡ sách mau cũ mau rách thì sao?

Giờ nghĩ lại không biết ai nhập mà nói được câu đại ngu đó – có thể là con ma lú. Chắc chị cũng thấy vậy nên cười dữ.

– Trời em ơi, sách mua về là để xài. Nó càng cũ mình càng mừng chứ.

Nghe xong, mình nhớ đầu mình chỉ nghĩ được một dòng: Đúng là những người giữ sách. Hân hạnh mời vào hội những kẻ thích thiết kế con người.

2.

Chuyện thứ 2 là chuyện cũ của mình.

Cách đây chừng 3,4 năm, hồi còn siêng vẽ, mình từng vẽ một bức. Trong bức ấy, bản thân ngồi trong quán cafe của anh bạn, tóc thả một bên. Bức xấu trời thần, nhưng giờ ngẫm lại thấy thế thôi, chứ hồi đó ngẩng mặt lắm.

Bức vừa nằm trên blog mình được năm bảy bữa thì có một bạn blog ghé qua mình, bảo rằng thấy bức của mình trên một blog khác. Không tên tuổi, không credit, viết thơ bên dưới, như là của họ. Lúc ấy chắc bình tĩnh không nặng được mấy gram, nên lập tức lao qua blog người ta, bảo người ta sao không xin phép, giọng điệu nghĩ lại chắc rất cha chú. Bạn ấy lập tức hồi âm, xin lỗi rất chân thanh, gỡ xuống.

Và mấy hôm sau, khóa blog luôn.

Trước lúc bạn ấy khóa, mình có ghé ngang nơi đấy và đọc vẩn vơ vài thứ. Thấy nơi ấy tối, nền tối, thinh không tối, văn tối, chủ nhân có vẻ buồn bảng lảng. Bạn ấy viết về mái tóc ngắn, tay cầm điếu thuốc và những suy nghĩ mọc lún phún như cỏ. Sau khi ghé và bị từ chối ghé, mình tiếc ngơ ngẩn, đột nhiên không còn ưa bức hình của bản thân tí nào. Nhu cầu khẳng định “cái này của mình” trở thành trơ trẽn. Đến giờ chưa bao giờ xem lại bức hình.

Đáng lẽ chỉ phục vụ bản thân thì nó tự dưng phục vụ được một người – người cần nó để minh họa cho chính họ, lúc tóc còn dài. Đáng lẽ nó phục vụ được một người, cuối cùng thì khỏi phục vụ ai hết.

Lúc đó mà gọi theo ngôn ngữ bây giờ, thì mình tự nhiên thấy đắng.

3.

Nên hôm trước nhân chuyện trong cuộc họp, mình kể câu chuyện thứ nhất cho anh bạn nghe khi hai đứa lui ra vườn. Bạn gật đầu liên tục, làm mình ngạc nhiên, vì tính bạn ít gật cái gì dồn dập như vậy. Thật ra, kể là để kể, để hai đứa có chuyện nói hoài dưới cây, chứ mình với bạn đã đồng ý với nhau chuyện đó từ lâu, rằng phải giúp bọn trẻ được cái tính dấn thân, lo làm trước khi đòi hỏi ai đó chiều ngược lại.

Vì chúng tôi đã trải qua hết rồi – mỗi tao đoạn dù ngắn vẫn đủ thấm – để hiểu chỉ có xả mình mới xong việc. Chứ còn tạo ra những thứ thật đẹp rồi tạo thêm cái lồng sắt để nhốt, hoặc kéo nó ra thật xa cho người ta khỏi đụng điệm, thì cuối cùng người thiệt là mình. Vì suy cho cùng, bạn làm ra thứ gì, dù không có ý “phục vụ” cũng có ít nhiều ý để cho người đời thấy, mong được đèn sân khấu khoanh tròn, mong được ngó ngàng. Thế thì nâng nó cho cao, kéo nó cho xa, để mình ên xài, coi như điệp vụ thất bại.

Hơn nữa, những kẻ dấn thân và phục vụ thường ngủ ngon, và thường có 6 mục đã nhắc ở số 0.

4.

Lâu lâu, mình vẫn lục lại đoạn đối thoại với chị Mai để thắp sáng một khoảng vài km trước mặt. Không phải ai cũng xứng làm người giữ sách. Chỉ những người biết mục đích sách làm ra là gì và tìm cách giúp nó hoàn thành nhiệm vụ, mới xứng đáng giữ sách.

~

Nhớ Ka Biang. Thế giới ấy, thằng Ka’b có Người giữ sách, Người giữ cây, Người giữ lửa, Người giữ lời thề…, những người cả đời chỉ giữ một thứ, chờ nó đi ngang để dạy rằng: cậu cũng nên xả thân vì một điều gì đó đi thôi.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s