Biết môi chạm tay

Lưng tôi có thẳng hơn một chút khi nghe người bạn già khen anh bạn tôi. Bạn tôi tốt, đơn giản, tĩnh lặng và chưa bao giờ khiến người ấy thôi thấy trong lành – người già nói vậy, y như ông đang tả một cái cây. Không ngạc nhiên gì, vì kẻ chơi với cây lâu cỡ đó không học được vài điểm tốt của cây mới kì.

Khi về, tôi không thèm truyền lại khúc ấy cho anh bạn nghe, giữ làm của, chỉ nói:

– Hóa ra người định mua cây của thầy là thầy Đình đó.

Hai đứa cười.

Những người bạn đáng chơi là khi ở cạnh họ, tôi biết mình đang cạnh họ và chỉ điều đó còn có nghĩa. Câu tiếp theo bạn nói gì không có nghĩa, câu đang nghe mới có nghĩa – mà nghĩa gì không quan trọng, quan trọng là nghe trọn câu. Nhà đằng xa, xe kẹt đằng xa hơn, tiếng ai gọi món kèm tiếng dép quẹt, tất cả hiện đồng thời với cái biết mình đang hiện diện tại đó. Những người đáng lắng nghe hay mang theo bầu khí trong trẻo, không ám lên cả cây cỏ huống chi người.

Chúng tôi ở ban công nhiều ngày rồi, mỗi ngày đều hết ngó bên tây đến ngó bên đông, chủ yếu là trốn mặt trời buổi sáng và mặt trời buổi chiều. Bao nhiêu người ta đi đứng dưới sân, ngoài kia, me đổ, bàng rung, xe kẹt trên cầu Phú Mỹ… chỉ làm bia cho bốn mắt ngắm, nhân thể nói chuyện với nhau. Một trong những tư thế tôi thường làm khi ngồi nơi ấy là gác tay lên ban công, tựa má vào đó. Đôi khi, môi quệt ngang tay khi đầu muốn quay về phía anh bạn.

Đột nhiên một sáng nọ, tôi nhận ra môi mình vừa quệt ngang tay.

Tôi tưởng tượng mình sắp đạt được cái biết của người đang lạc lối, chuẩn bị chuyển qua cái ngu của người vừa thông hướng. Nghĩa là đường đi đến cái biết còn dài, nhưng giờ biết môi chạm tay đã là một chiến tích nho nhỏ. Mà nói nào ngay, cảm giác ấy rất chân – thấy da thịt mình sống, co giãn, mềm mịn và biết môi mình đang miết. Để thương được bản thân đúng nghĩa thương cũng cần phải luyện.

.

Những ngày tháng này còn đánh dấu việc tôi bắt đầu đi dưới nắng và không che chắn – dĩ nhiên chỉ kể đi bộ. Có lẽ thói này ươm từ bận ở Sydney, thấy người ta ngẩng đầu nhìn nắng rất đẹp và điệp bố cục với bầu trời xanh. Trở về thành phố, tôi không cố ý bắt chước bố cục đó, chỉ đơn giản tự thấy nắng rất đáng hưởng. Một trong những lí do muốn làm đàn ông cũng là để dễ bắt bạn với nắng – nếu là đàn ông thì mẹ sẽ bớt càm ràm chuyện con sẽ đen. Nắng sắp trở lại mùa rát mà tôi không có ý định trở lại mùa che. Không từ bỏ được một thói quen mới khi nó có dấu hiệu hợp lý hơn thói quen cũ.

Không bức hình nào của những ngày tháng nhộn nhịp này được giữ lại cả. Tôi không kể những bức chụp vì chỗ đứng hiện tại bắt phải chụp. Ý là những bức hình gói được cảm xúc bản thân khi đi trong nắng không giơ che, khi đứng dưới gió, khi ngước lên đúng lúc lá me đậu xuống mũi, khi gác cằm lên thành lan can nghe bạn kể bữa trước mới mua thêm cây. Cũng may, tôi đã tập cho mắt mình làm máy ảnh lâu rồi, nhân tiện bỏ luôn thói quen mang vác. Tại trận không hưởng, về mượn lại kí ức của máy, đó không phải việc làm của người biết sống.

Hình thì không chụp, nhưng không hiểu sao những khung cảnh đẹp của một ngày vẫn thường hiện lại trong đầu đều như khuôn bánh. Khuôn nào cũng màu hài hòa, bố cục theo nguyên lí thị giác, có số người vừa phải, ai cười cũng vừa phải, màu lạnh màu nóng đều ngồi xếp bằng với nhau. Kể cũng hên, vì nếu bản thân cầm máy chụp ra được như thế, tôi chắc sẽ băn khoăn rốt cuộc là máy làm đẹp hay tôi chụp đẹp. Giờ không cần công cụ gì mà cảnh trong đầu vẫn đầy sức sống như thế, có lẽ lúc ấy mình đã thật lòng nhìn thẳng vào mắt nó.

Rời bỏ từng giây, tôi yên tâm mình sẽ không mất bất kì thứ gì, vì chưa bao giờ sở hữu. Nên giữa những khoảng rảnh khi băng qua cầu vào trưa nắng, đầu trần mời nắng chiếu thẳng vào xoáy, nhân tiện có nhớ thì tôi ngửa tay lên. Nắng nằm ấm tay một mớ, bao nhiêu còn lại luồn qua kẽ chui hết xuống đất. Cái nào người này không giữ được thì người kia giữ, như tay không giữ được nắng thì đất giữ.

Môi không biết tay mềm thì tay biết.

Mà lỡ cả hai đều không biết thì dù sao nó cũng đã xảy ra.

 

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s