Bình bát hết chỗ

1.

Bữa khoai tự nhiên xuất hiện ở chỗ làm, Đạt quất liền 1 củ rưỡi, mấy cô khác ăn kêu bùi – tại lâu lâu mới đem khoai vào đãi chỗ làm. Nghe khen vui mà mình hơi buồn, vì thật ra dự tính ban đầu của khoai là đặng dâng một người khác.

Sư cô ấy kinh hành dọc đường, hay sao ngang trân chợ. Mình có thói quen lâu rồi, cứ thấy bóng áo vàng nào là xe chậm lại tức khắc, dù ý thức hay vô thức cũng vậy. Mình cũng được khuyên rằng nên dâng đồ ăn cho khất sĩ, vì để tăng ni cầm tiền dù trong hoàn cảnh nào cũng sai pháp. Đồ ăn quanh chợ không hiếm nhưng phải kiếm đồ chay, cũng may có một xe đầy khoai, chú bán ngồi rung đùi dưới nắng. Mình mua ba củ mập, phóng xe lên trước sư cô một khúc rồi tắt máy, đi bộ ngược trở về. Cúi chào cô, mình đưa bọc khoai lên ngang ngực. Cô cũng cúi người, mở nắp bình bát ra.

Nếu tới đó thì chuyện không có gì mới. Quen làm việc này chục lần rồi nên khi khúc tiếp theo xảy ra không giống chuyện cũ, mình bị ngẩn tò te.

Bình bát hết chỗ. Bên trong tiền lẻ đầy nhóc tới miệng. Nắp hé ra cũng nhanh rồi đóng xuống, sư cô cúi chào mình lần thứ hai, có ý bước tiếp.

Dĩ nhiên là mình tần ngần trở về xe , tần ngần tại chỗ, một hồi mới tra chìa khóa được. Hình ảnh cái bình bát đầy tiền bơi kín đầu.

2.

Tối về kể mẹ nghe chuyện sáng, theo mục “kể chuyện lúc ăn cơm” như thường lệ. Mẹ nói theo mẹ có hai ý, một là sư cô ý biểu đầy rồi, không nhận nữa; hai là ý biểu: chỉ nhận tiền giống thế này thôi, không nhận đồ ăn.

Mình không hỏi mẹ rằng ý nào theo mẹ là đúng, chỉ dựa vào giọng mẹ mà đoán có lẽ ý 2 mạnh hơn.

Hôm sau vào chỗ làm, mình đem nguyên câu chuyện kể lại cho một đồng nghiệp. Thay vì để cô tự đoán, mình đưa ra 2 ý mà mẹ đã nói để hỏi theo cô là ý nào đúng.

Cô cũng nghĩ ý thứ 2 đúng.

3.

Thật ra vào sáng hôm đó, thời gian tần ngần chưa tra chìa khóa vô xe đủ dài cho sư cô bước trái, bước phải tới gần như chạm trước đầu xe mình. Từ vị trí ấy, cô cúi đầu chào lần thứ ba – rất chậm và rất sâu – rồi quay lưng bước đi.

Trước cả khi về với mẹ, trong đầu mình cũng đã bật ra hai ý nghĩ như của mẹ, ngay tại cảnh. Sau lúc ấy, mình biết ý thứ nhì trật bét.

Câu hỏi cho mẹ với câu hỏi cho cô cũng chỉ để kiểm chứng nho nhỏ. Kiểm ra một điều rằng hình như nghĩ không tốt về người khác dễ hơn nhiều so với làm ngược lại. Kể cả mình đứng tại trận và thấy rõ dấu hiệu bình bát được đóng từ trước, vẫn không nghĩ đơn giản là bình bát hết chỗ. Thấy tiền ngập mặt vẫn không nghĩ đơn giản là hết chỗ trong bình bát. Cái đầu vẫn thích lắt léo ra một lí do thứ nhì rất phức tạp.

Phải chờ tới cái chào thứ ba mới hiểu là lí do đầu tiên đủ rồi. Bình bát đã hết chỗ, nhét củ khoai nữa sao vừa.

 

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s