Bằng cách nào đó

Bằng cách nào đó, chừng một phần ba các em của mình bây giờ thường gọi nhau là thằng đũy, con bích chi (b!tches), không ngại trưng các bộ phận bên dưới quần áo lên facebook bằng ngôn từ – không biết khi làm thế là họ đang trưng bộ phận của ai lên. Thích Thỏ bảy màu, nghe con thỏ hỏi “mày có tin tao nhét củ cà rốt này vào đít mày không?” rồi quote về trang mình. Thích Đậu đỏ tung tăng, học theo em ấy đậu má đậu mẹ đậu con rổn rảng. Thích Truyện tranh nhảm nhí. Thích Hay nhức nhói. Hỏi đứa bạn ngày nào cũng gặp là ê chó, chiều đi chơi không. Nói thằng anh năm trên vừa chọc ngoáy mình, ê chơi chó vừa vừa thôi nha.

Tình cờ nghe được, mình phải nghĩ, thôi chắc các bạn ấy yêu chó.

Bằng cách nào đó, mình phải tìm cách bảo vệ bản thân khỏi những cô cậu nhỏ tuổi hơn chừng thập niên. Dĩ nhiên không phải hiểu theo nghĩa có khả năng tấn công bằng dao búa, cũng không phải theo nghĩa tấn công bằng ngôn từ – sợ một ngày bị gọi là bích chi. Thiệt ra nếu có ngày đó, mình chắc đâm ưng cái tên Bích Chi :). Mình bảo vệ bản thân theo lối bảo vệ tai và đầu, vì phơi ra với một môi trường dài lâu dần sẽ thấy môi trường ấy quen thuộc, không thấy các thành tố thuộc nó là vấn đề nữa. Không khéo một ngày, sẽ gọi ai đó mình thương là con phò chỉ vì quá thương nó :).

~

Thời mình chắc đã suy đồi hơn nhiều so với thời anh chị ba mẹ, nhưng bọn cùng thời vẫn xem việc dùng ngôn từ cẩn mật như tín điều. Các bộ phận cơ thể thì gọi đúng tên của nó (có khi còn tránh đi, cái đó thì thể hiện sự ngu muội hơi), chứ không trưng ra đặng mắng người khác. Chúng mình vẫn kệ mẹ kệ cha, nhưng không có cách nào gọi bạn thân là đĩ chó đĩ ngựa được.

Có người bảo, ngôn từ có biến đổi do phải biến đổi theo thời thế, cứ coi như bây giờ 2 từ đó thể hiện sự âu yếm thân mật của bọn họ với nhau đi. Thật không, tại sao bọn họ vẫn chửi bá vơ nào đấy đáng chửi trên mạng bằng đĩ chó, sau đó lại nói với bạn mình cũng bằng từ đó? Hay giống truyện của cô Tư, đàn bà xứ ấy hay mắng yêu chồng bằng tiếng chửi?

~

Ngôn từ đối với mình đáng đặt trên tay, lựa như lựa thóc, bởi quan hệ giữa người và người được kết lại bởi ngôn từ – dĩ nhiên người câm điếc có cách khác, dù khua tay chân cũng nên được gọi là “ngôn từ”. Không có ngôn từ  xấu, thiệt ra, do xài với ai, gằn giọng chỗ nào, văng vào hay cung kính gửi tới người ta mà trở nên xấu hay tốt. Có từ do được xã hội dùng quá nhiều vào nghĩa để mắng mỏ, nên khi dùng vào nghĩa để yêu thương thì cần suy nghĩ. Bản thân việc dùng một cái chữ xã hội mắng mỏ để vào việc yêu thương cũng cần suy nghĩ – nhất thiết không? Những ngôn từ cũng có cuộc sống riêng của nó và huân tập khí chất riêng của nó – huân tập từ cách sử dụng nó hàng tỉ lần đến nay của hàng tỉ người. Tự một từ sẽ có cái lực tàn phá riêng hoặc vuốt ve riêng, dựa trên nền phông nền văn hóa của người nghe.

Đã bỏ công làm gì, dù bỏ công chọn từ hay chọn rau, một tích tắc hay nửa tiếng, cũng nên chọn gì đó có ích. Thứ có ích sẽ làm mặt người sáng bừng lên.

Mà thôi, mình chỉ quét lá trong tầm chổi đưa, lá ngoài rìa sẽ có người khác quét. Mình dùng ngôn từ bản thân có nghĩ người đối diện sẽ không bất ổn. Nếu dùng thành công, không khí sẽ thấy, mặt trời sẽ thấy và người ta cảm thấy. Thứ tốt thì dễ lây lan, vì người ta thấy vui thì người ta chằm vào. Những khi nghe các em trong tầm tai gọi bạn bè em là chó , mình sẽ dừng bọn chúng lại, nhìn một cái, và các em sẽ cười bẽn lẽn kiểu:

– Dạ cô…

Bằng cách nào đó trong tầm chổi quét, mình sẽ hết sức giúp em không tàn phá bàn thân từ từ bằng ngôn từ chính mình nói ra. Em biết đấy, cái gì cũng để lại dấu ấn – dấu ấn trên khuôn mặt em, ở đuôi mắt, ở thói quen mới của em, và ở trong bụng. Khí chất làm biến đổi thể chất mà. Mặc kệ chuyện ngôn từ dở sẽ làm người khác nổi nóng, chính em sẽ nhớ mãi em nói những gì. Nếu em không nhớ chính xác, tâm thức của em vẫn còn. Những bất an gợn lên trong một ngày không nắng không mưa, không vui không buồn, không bất cứ gì xảy ra nhưng vẫn thấy lòng không đàng hoàng thẳng thớm được – những bất an kiểu đó chính là vết của những thứ dở hơi mình từng phát ra.

~

Dạo này cũng sân si lắm, dùng từ bớt đẹp rồi, dùng từ đau hơn, dùng từ cũng khốn nạn. Đôi khi thấy bạn là đàn ông lại ăn nói mực thước khiến mình mắc cỡ. Cho nên kiểu nào đó thì mình đang trả quả đây – viết không trôi nữa, viết cứ lôm côm, viết bớt bình an.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s