Hiện diện (3)

Hiện diện (1) thì ở đây còn Hiện diện (2) thì ở đây

1.

Lúc còn ở cạnh Panha, mình từng chỉnh hình kèm mấy câu châm ngôn và dán thả ga khắp bốn bức tường ở trường ông. Thật ra chính ông khuyến khích như thế. Dán nhiều lên, nhiều nữa lên, ồ hôm nay cô không còn gì để dán sao, còn hả, thế dán nữa đi! Đến lần cuối cùng gặp nhau vài tháng trước, ông bảo, vẫn còn những phụ huynh dí mắt vô đọc mấy dòng chữ của cô.

– Nhưng có một câu tôi phải tháo ra rồi. Tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến học sinh.

Panha thông báo cách đây hơn một năm.

– Câu nào vậy?

– “The greatest gift you can give to someone is your presence”.

2.

Hôm trước ngồi ăn cơm với đồng nghiệp, cả bàn tự nhiên nói về chữ thảo của người Bắc. Những người gốc Bắc xưa thường rất thảo. Rồi mình kể chuyện một cậu bạn Hà Nội từng quen, không biết cậu để mình ở bậc nào trong lòng mà cứ sinh nhật nào cậu cũng nhớ. Năm thì kiên quyết gửi vào một tổ chim bằng vải – có đủ chim trống chim mái, năm gửi không được thì tự tay làm cái bánh to tổ bố rồi chụp hình tag vào. Cứ có ai tiện đường xuôi Nam, cậu lại gửi gói mứt, hộp đào, hũ sấu dầm, nói chung đãi mình gần như sạch trọi mứt xứ Bắc. Hai đứa vẫn cứ mi với ta, một đứa quà gì cũng gửi, một đứa chưa bao giờ gửi quà cho đứa kia.

Chưa bao giờ.

Mình bỏ thói quen này lâu rồi nên không còn nhớ lần cuối tặng quà sinh nhật là cho ai. Có lẽ từ năm lớp 7 hay 8, người nhận có lẽ là cô bạn nhà đối diện. Từ sau khoảng thời gian đó, muốn tặng quà cho ai, mình chỉ hẹn họ đi ăn, đi uống hoặc gọi điện chúc rồi cúp máy.

Giờ thì còn tệ hơn. Không gọi điện cũng không cúp máy. Không nhắn tin chúc qua Face cũng không qua Zalo. Nếu không hẹn ai đó đi ăn uống, thì coi như không làm gì khác nhân dịp sinh nhật của người ấy, bất kể người ấy là ai. Khi đối diện với lòng, mình hay gọi thẳng đó là biểu hiện thờ ơ. Nhưng khi đối diện kiểu dúi cả đầu xuống lòng, mình biết là mình vẫn thích tặng quà đó chứ. Chỉ có điều là tặng bản thân mình cho người ta.

Nghĩ theo kiểu cùn, sự hiện diện của người tặng quà vẫn đáng giá hơn gói quà, nên mình tư duy cắt cụp luôn – thôi cứ tặng người :D

3.

Dù sao, có gì đó cho người ta cầm trên tay thì vẫn vui hơn. Hoặc cái gì đó ôm vào lòng. Hoặc cái gì đó treo trên cổ. Cộng vào niềm thương với sự tự hào, món quà ấy sẽ chuyển thành một điểm sáng trong mắt người ta. Nhưng mình không có giỏi vụ chọn quà, không biết làm sao để biến một món quà từ mua trên kệ thành thứ gì có tinh thần của người tặng bên trong. Nên dễ nhất, mình đính kèm bản thân đi theo người được tặng.

Tặng bản thân thì linh động hơn nhiều. Mình có thể dẫn người ấy đi ăn kem, nếu thích kem. Mình có thể mua 2,3 viên, có thể phục vụ kem, có thể kéo ghế, vẫy tay gọi phục vụ nếu hắn lỡ làm đổ. Nếu tự nhiên người ta chán kem, mình có thể chở đi ăn chè, hoặc uống cà phê. Mình hát dở nhưng nếu người ta muốn, mình có thể hát. Mình kể được chuyện cười (còn cười hay không là chuyện của người ta). Mình có thể tấp vào tiệm sách. Hay nếu người ta không thích ghé đâu hết, chúng mình có thể vi vu cho đến hết xăng, đến lúc gió lạnh, một trong hai đứa bắt đầu ngáp và biểu, về thôi.

Hay thậm chí mình có thể lượn đi mất hút, nếu như hắn yêu cầu: lượn đi cho tau ăn kem.

Món quà lớn nhất, mình vẫn tin đến bây giờ, là sự hiện diện của người tặng quà. Một người sống mang đến rất nhiều sinh khí. Bằng sự hiện diện, người ta có thể làm tất cả. Nếu đặt lại một cái hộp và mở ra không có mình ở đó, lỡ người ấy chỉ cần thêm một nụ cười thì mình cũng chẳng có kịp để đáp ứng. Thành ra rất rầu.

4.

Nhiều bữa rồi, gộp lại chắc tính được thành cả tháng, mình hiện diện giữa lúc lũ nhỏ đang làm việc. Chúng đắp đất, đổ khuôn, lấy gốm, khiêng thùng, gọi nhau là bóng, lấy xốp đập đầu nhau, cưa gỗ, lục rác, sơn màu, làm lò sưởi, gắn mũi đỏ cho tuần lộc, nhét gạo vào vớ làm người tuyết, gói giấy màu bọc chai sơn làm quà Noel, đính cây thông. Hát nghêu ngao, ra vườn thầy bẻ hết dâu tằm, xịt vòi cho vịt tắm, sẵn tiện tắm luôn cho gà, cười hăng hắc khi thấy gà chạy mất, sau đó cho gà ăn, sau đó cho mình ăn, sau đó chợt rú lên vì nhớ chưa làm xong bài, sau đó quay lại làm bài.

Không phải mình không được dặn, rằng đừng gần gũi các em quá kẻo không còn cái uy. Trong trường hợp của mình, có lẽ chưa đánh vần xong chữ “uy” nó đã rớt mất rồi. Không biết rốt cuộc có mất chưa, nhưng mình không có chủ đích xây thứ ấy, nếu sập rồi thì thôi. Đánh đổi đống xà bần dưới chân để lấy sự hiện diện ở những phút con người ta chân nhất. Đời người đâu có mấy cuộc phiêu lưu, phiêu lưu ở rừng rậm không bằng phiêu lưu trong niềm vui của người thương; phiêu lưu trong niềm vui của người thương lại không bằng đi ba bước biết mình vừa đi ba bước và đang có mặt.

Chắc mình cũng không còn uy thật. Thậm chí còn hơi khoái trá khi cả bảo vệ cũng mắng lộn vì tưởng là sinh viên nữa. Mình có đường đi khác anh bạn, khí chất trời sinh của hai người cũng khác. Nhưng chúng mình đều tin vào sự hiện diện trước mặt nhau sẽ giải quyết mọi vấn đề.

5.

Trở về với Panha. Ông bảo cái câu ấy hay, nhưng lũ nhỏ có thể nghĩ lệch. Lệch theo kiểu: câu này bảo “món quà lớn nhất mình có thể tặng cho người mình thương là sự hiện diện của mình”, vậy bạn gái mình đang cần mình, bạn trai mình đang nhớ mình, xuất hiện trước mặt họ đi thôi.

Bỏ học, nghỉ học, về sớm, làm bài ít lại, để hiện diện bên cạnh bạn trai, bạn gái nhiều nữa lên.

Panha nghĩ đến viễn cảnh đó và ông tháo bức hình ấy xuống. Mình còn nhớ mình đã chọn bức ảnh rất lâu cho câu đó – một bến đầy thuyền, chiếc này dựa mạn chiếc kia, phía sau là hoàng hôn.

Ông là hiệu trưởng, giờ mình đã đi dạy, nên mình hiểu ông bảo vệ lũ nhỏ y như cách mình đang thương “lũ trẻ nhà hàng xóm”. Mình quý Panha nhiều đến mức đôi khi tưởng thêm quả tim thứ hai mới đủ, nhưng chuyện này thì mình không đồng ý với ông. Cũng đã vị thành niên, lũ trẻ nên học hiện diện bên nhau đúng cách, đúng thời điểm; khi hiện diện thì phải trọn vẹn, đừng đi tắt giựt khúc để lòng người bị gập ghềnh.

Học xuất hiện đơn thuần trong cuộc đời người khác và để họ đi cũng đơn thuần. Không ai được quyền sở hữu ai cả, chỉ được ở cạnh họ khi họ còn hiện diện mà thôi.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s