Hidden jobs

65307568eff985dc3c744b904724d4c8

Phần tiếng Việt ở bên dưới :).

.

1.

Lots of jobs are hidden – more than those could be listed in any government’s official job categories. To me, job is simply something that earn and earns something that is for a living. As humans need thousand things to fully enjoy their life, jobs are all the time available.

Just one thing: they are hidden. I’m not sure who hide them away.

Several jobs earn money while the others directly earn food. Some earn accommodation and materials, some earn clothes or free transportation. Some gain relaxation, satisfaction, health, smiles, respect. Some offer social status, some bring along knowledge and skills. Most of those will ultimately bring happiness or, more randomly, peace. Thus, when job’s definition is narrowed down to just “making money”, many people who didn’t would think they are unemployed which is then useless. It’s highly unlikely for somebody to be useless as jobs are everywhere.

2.

Hidden people do hidden jobs. I label them “hidden” not because they are invisible but were not usually recognized by the mass. That is who help the elders to cross the street – he earns appreciation. That is who grow trees not for sale – she earns oxygen. That is who release captured fishes back to the river – he earns lives. That is who turn off the lights after everybody failed to remember – she earned wealth.

Kid who make you smile, he is a smile-supplier. Men who help you to fix the bike when he doesn’t own a bike shop, he is still a bike-helper. Couples who pick someone’s rubbish up and throw into the bin, they are floor-cleaners. Lady who show you where to buy healthy food, she is definitely a health-protector.

I’m not a day-dreamer. Those are just facts which my senses collected and the mind knew they are true. I’m thinking of the way to show all these abundance of choices then no one would say they have no choice but to be a beggar.

Oh, even beggar is a job. He is a sympathy-retailer. I’m just not sure what he would earn in return – sympathy as well, or just food and/or shelter if lucky.

3.

Sinisa’s eyes were shined with joys when he pointed at me and said:

“I know what it is. You are right. You are a messenger”

It was a Saturday morning. We skipped the second part of a talk show and were back to the office earlier. We then talked about his daughter, how he feels her, how he did his job as a dad, then the topic moved to jobs in general. We were about to find words that fit what each of us is doing.Then we found that description, “messenger”, particularly for me.

I think he’s just right. I considered myself a messenger as what I thought I could do good is writing and sending messages. Collect information from the sky, trees, faces, news and rearrange them on a new way. Find words that could foster one’s belief, inspire one’s dream or calm one’s stormy mind. That’s challenging yet charming – failure is in my hand and success is on the top of my head.

Massages were sent all the time around the globe, but I seriously consider this my job. Well, I mean “hidden jobs”. As a lecturer, I earn Vietnam dong. As a messenger, I earn “fuel”. This kind of fuel empowers my backbones, keeps my head up and my eyes open.

4.

This idea of hidden jobs was actually born in me several years ago. I even intended to write a story based on it which haven’t started until now : )). Story would somewhat be about a hidden community where smile-supplier, unpaid floor-cleaner, elevator-protector, dog-keeper, salmon-rescuer, Coca Cola can-picker… come together and find chances to practice their tasks more often. They could be doctor, engineer, teacher, officer, train driver… in government’s job list, then appear to do hidden jobs when there’s somebody in need.

A kind of Superman – but in this case, Super.ordinary.Man.

Whatever the state of that book is, this idea is still real to me – everyone is earning every moment and it’s worth counting in every effort. It’s also real to me that these hidden-people-with-hidden-jobs actually come together for some kinds of action plan. They know the existence of each other. They were drawn to meet their “companion”. They are drawn to the beauty of serving. Above all, they are receiving enough fuel to fill up their daily life – those fuel which money can’t buy or afford.

5.

That hidden society offer lots of secret services. They don’t say out loud of far enough for us to reach. Many of them even don’t recognize they are offering such a services. Then, services are free in terms of money. People just have to pay appreciation, happiness, a free drive or may be tea, coffee, somethings to eat or enjoy.

6.

Students and other young citizens should know of these serious jobs and be prepared if they want to be paid more than just money. I know some billionaires began with serving hot-dogs for the poor, luck then came to them when a random investor passed by. I’m on the way finding more hidden jobs and pull them out into light – whether verbally or visually. I’m on the way connecting more hidden people and weaving their services together. I’m also on the way to obtain more tools to do this well.

That’s anyway a messenger’s job. This lovely job could really make the leaf sing.

—————————————————

CÔNG VIỆC BỊ GIẤU

1.

Có rất nhiều công việc bị giấu đi – nhiều hơn hẳn số được thống kê chính thức trong các danh sách ngành nghề của chính phủ. Với mình, công việc là một thứ gì đó để kiếm và kiếm gì đó để sống. Vì con người cần đến cả ngàn thứ để sống, nên việc làm luôn có sẵn khắp nơi.

Chỉ một điều: chúng bị giấu đi. Còn ai giấu chúng đi thì mình không biết.

Một vài việc thì kiếm tiền trong khi những việc khác trực tiếp kiếm được vật thực. Một vài việc kiếm được chỗ ở và vật chất, một vài việc kiếm được quần áo và phương tiện đi lại. Một vài khác lại kiếm được sự thư thái, thỏa mãn, sức khỏe, nụ cười, sự tôn trọng. Một vài việc đem lại địa vị xã hội, một số khác đem theo kĩ năng và kiến thức. Phần lớn số việc ấy, sau cùng, sẽ mang lại hạnh phúc hoặc hiếm hơn, mang lại bình yên. Vì thế, một khi định nghĩa của “việc làm” bị thu hẹp lại vào phạm vi “kiếm tiền”, những người không kiếm được tiền sẽ nghĩ rằng họ thất nghiệp, vì thế vô dụng. Vì cơ hội làm việc có mặt khắp nơi nên rất khó để ai đó trở nên hoàn toàn vô dụng.

2.

Những kẻ ẩn dật sẽ làm các công việc bị.giấu.đi. Mình gọi họ là “ẩn dật” không phải vì họ tàng hình, mà vì họ thường không được công nhận bởi đám đông khi làm các công việc ấy. Đó là kẻ dẫn giúp người già qua đường – anh ta kiếm được sự biết ơn. Đó là kẻ trồng cây mà không cần bán đi – cô ấy kiếm được thêm oxygen. Đó là kẻ phóng sinh cá trở lại dòng sông – anh ta kiếm được mạng sống. Đó là kẻ cặm cụi tắt đèn sau khi mọi người đã về mà quên tắt – cô ấy kiếm được của cải.

Đứa nhóc làm bạn cười, nó là người cung cấp nụ cười. Người đàn ông giúp bạn sửa xe đạp trong khi anh ta không hề có cửa hàng sửa xe đạp, anh ta là một người hỗ trợ xe đạp. Cặp vợ chồng cúi xuống nhặt rác và ném vào thùng, họ là người quét dọn. Người phụ nữ chỉ cho bạn chỗ mua thức ăn đàng hoàng, cô ấy nhất định là một vệ sĩ bảo vệ sức khỏe.

Còn mình dĩ nhiên không phải là kẻ mơ ngày. Những thứ nêu trên được gom góp từ ngũ quan mình đem tới và đầu mình biết chúng không sai. Mình đang nghĩ đến cách trưng ra hết những lựa chọn việc làm phong phú như thế, để không ai có thể nói họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi ăn mày.

Mà khoan, kể cả ăn mày cũng là một công việc. Công việc của anh ta là bán lẻ sự cảm thông. Mình chỉ không rõ anh ta sẽ kiếm được gì cho bản thân khi làm thế – cũng kiếm được sự cảm thông cho chính mình, hay chỉ kiếm được thức ăn và chỗ ở, nếu may mắn.

3.

Đôi mắt Sinisa sáng lên khi ông chỉ ngón tay vô mình và kêu lên:

“Tôi biết phải gọi là gì rồi. Cô đúng đó. Cô là người truyền tin”

Sáng ấy là sáng thứ bảy. Chúng tôi bỏ qua phần hai của talkshow để về văn phòng sớm hơn. Chúng tôi nói về con gái của Sinisa, về cách mà ông cảm nhận con gái mình, cách ông làm cha, rồi chủ đề từ tốn chạy qua các loại việc làm chung chung. Chúng tôi tìm từ thích hợp để gọi tên cho những công việc mỗi người đang mang. Thế rồi cái từ ấy đến, “người truyền tin (messenger)”.

Mình nghĩ ổng đúng. Mình tự xem bản thân là một người truyền tin, lâu rồi, vì những gì mình nghĩ có thể làm tốt chỉ bao gồm viết và gửi thông điệp. Lượm lặt thông tin đây đó từ trời, cây, mắt mũi miệng, báo chí, rồi xếp theo trật tự mới. Tìm từ có khả năng nuôi dưỡng niềm tin của một người, truyền cảm hứng cho ước mơ của một người, hoặc làm lắng tâm trí hỗn độn của một người. Thế loại việc đó vừa thử thách, vừa quyến rũ – thất bại thì trong tầm tay còn thành công thì ngay trên đỉnh đầu.

Dĩ nhiên, thông điệp vẫn thường xuyên được gửi vòng vòng thế giới, nhưng mình nghiêm túc coi đây là công việc cá nhân. Ý mình là công việc bị giấu đi. Khi làm người giảng, mình kiếm được Việt Nam đồng. Khi làm người đưa tin, mình kiếm được “xăng”. Loại xăng này giúp gia cố sống lưng, giữ đầu ngẩng và mắt mở lớn.

4.

Ý tưởng về những công việc ẩn tàng tựu hình từ nhiều năm trước. Mình thậm chí còn định viết truyện về nó và chưa bao giờ bắt đầu được : )). Câu chuyện sẽ về một cộng đồng ẩn thân mà ở đó, kẻ cung cấp nụ cười, kẻ nhặt rác không lương, kẻ bảo vệ thang máy, kẻ coi chừng chó, kẻ giải cứu cá hồi, kẻ nhặt lon Coca Cola… sẽ đến gặp nhau và tìm cơ hội thực tập nghề nghiệp thường xuyên hơn. Bình thường, họ có thể là bác sĩ, kĩ sư, nhà giáo, nhân viên văn phòng, tài xế xe lửa, sau đó bỗng dưng xuất hiện làm các công việc ẩn tàng ngay khi có người cần.

Một dạng Siêu nhân – nhưng trong trường hợp này là Siêu-bình dân-nhân.

Bất chấp trạng thái trì trệ của cuốn truyện đó, ý tưởng này vẫn rất thật với mình – mỗi người đều đang kiếm sống theo từng khắc và nó đáng để kể hết bao nhiêu công lao ấy. Ý tưởng vẫn rất thật theo cách mình tin rằng, những kẻ ẩn dật đó thật sự có đến với nhau và có đề ra kế hoạch hành động. Họ biết nhau tồn tại. Họ bị hút tới chỗ phải gặp các đồng nghiệp của mình, bị hút tới bởi vẻ đẹp của phục vụ. Trên hết, họ vẫn đang kiếm đủ nhiên liệu để đổ đầy cho mỗi ngày – loại nhiên liệu tiền không mua được hoặc không trả được.

5.

Cái xã hội ẩn tàng ấy cung cấp rất nhiều dịch vụ bí mật. Họ sẽ không la đủ lớn hoặc chào mời đủ xa để chúng mình đến tìm đâu. Nhiều người trong số họ thậm chí còn không biết họ đang cung cấp các dịch vụ bí mật ấy nữa. Cho nên, nếu nói về tiền, các dịch vụ ấy sẽ không tính tiền. Người sử dụng dịch vụ chỉ cần trả bằng lời cảm ơn, niềm vui, một chuyến quá giang tiện đường hay thậm chí trà, cà phê, cái gì đó để ăn, để tận hưởng.

6.

Sinh viên và những công dân trẻ nên biết về những công việc nghiêm túc này và chuẩn bị cho nó, nếu họ thật sự muốn kiếm cái gì đó nhiều hơn tiền. Mình biết một số tỉ phú bắt đầu đời họ với việc phục vụ xúc xích cho người nghèo, sau đó một nhà đầu tư giàu sụ tình cờ đi ngang. Mình đang trên đường tìm nhiều hơn những công việc ẩn tàng, đem chúng ra ánh sáng – bằng ngôn từ hoặc bằng hình ảnh, chữ viết. Mình đang trên đường tìm nhiều người ẩn dật hơn và đan các dịch vụ họ cung cấp lại với nhau. Mình cũng đang trên đường kiếm nhiều công cụ hơn để làm tốt chuyện này.

Dù sao thì, đó cũng là công việc của người truyền tin. Công việc dễ thương này thậm chí có thể khiến cho lá hát.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s