Quà Tết đáng nhận

Mình sẽ không nói gì về clip ở trên vì nó chỉ dùng để xem và nghe. Nó cũng không được kết nối xuống phần viết, vì không muốn tìm cớ để làm vậy.

1.

Hôm nay mùng 4, chắc gói Tết lại được rồi. Nồi Tết kì này được trời người ưu đãi đến mức không tệ. Người thì đến nói với mình rằng họ thương mình, thương ở nhiều cấp độ từ đứng xa nhìn đến muốn làm tất cả vì mình. Trời (thật ra nên gọi là duyên) thì đưa đẩy vài cuộc gặp, trong đó có một cuộc dẫn mình đến đọc cuốn sách này, dịch bởi bạn Nguyễn Tiến Đạt.

Chị Zip giới thiệu sách với mình bằng câu đơn giản: sau khi đọc xong thì tự dưng chị chấp nhận mình là như thế, thôi cố gắng làm người khác. Khi nghe, mình không nghĩ khi đến lượt mình, hiệu quả vẫn có thể miêu tả bằng y chang câu ấy. Mở cuốn sách đọc được vài chục trang, thấy nhắn nhủ của tác giả cũng không khác. Susan nói rằng cô mong khi đọc xong, người ta có thể chấp nhận đơn giản rằng bản thân họ là như vậy.

Mình đã chỉ có thể đặt ra giả thuyết – nhiều giả thuyết – để tự giải thích cho việc tại sao dạo này tâm thế mình bất ổn dữ vậy. Bỏ thiền chắc chắn là một, việc nhiều có thể là hai, rồi cái gì là ba tư năm thì thành một chùm mờ ảo. Mình không rành, chỉ mang máng thấy ngoài kia gọi là stress hay trầm cảm thì cứ gọi như thế. Vốn không có cảm giác rằng mình mang các thể bệnh ấy trên người, nhưng tự gọi thế xong thì thấy cũng giống đang bệnh thật. Nhưng ngay cả khi đã chấp nhận như thế vẫn có hàng tá thứ không trả lời được. Rốt cuộc vẫn tồn tại một cảm giác không thể nhìn thấy bản thân, dù soi gương tối ngày.

Đến khi đọc được phân nửa cuốn sách ấy, câu trả lời không thể rõ ràng hơn: Thời gian qua rời xa bản thân thì lấy cớ đâu mà nhìn thấy nó; lại đối đãi với nó không chừng mực thì lấy cớ đâu nó có thiện chí với mình. Hầu hết tất cả những thứ khiến con người bên trong mình không thoải mái, trong năm rồi, mình đều vi phạm hết sạch, mà rất mỉa mai là càng ngày làm càng thuần thục. Từ bắt nó ăn to nói lớn và nói liên tục, trong khi từ lâu chỉ thích dựa tường mà nghe, đến đẩy nó vào những chỗ ồn ào trong khi từ lâu đã biết những nơi đó chỉ hút đi năng lượng. Đỉnh cao là tiêm vào mình những dạng ước mơ mà đó giờ gần 30 năm chưa bao giờ mơ, thậm chí nghĩ tới thôi cũng giống như con cá nghĩ tới chuyện leo cây.

Chỉ vì trong thời gian qua, tự nhiên mình nghĩ, nếu thay đổi được thành ra như thế chắc sẽ có ích cho xã hội hơn. Không biết não đã đi đâu mà lại để cái ý như vậy đẻ trứng.

2.

Bên trong mình có thiên hướng hướng nội, điều đó đã được chấp nhận lâu rồi, thông qua tìm hiểu cả trong lẫn ngoài. Theo đó, chấp nhận luôn những phụ kiện không thể thiếu của người hướng nội, như chỗ nạp năng lượng phải là chỗ cô tịch, người nạp năng lượng phải là người ở số ít, thứ nạp năng lượng là chữ viết thay vì âm thanh. Nhưng lâu lâu, khi ngoài kia quăng vào một thông điệp là tôi cần bạn khác đi một chút, rồi bước ra đây tôi sẽ cho bạn một chút thành công trông giống người khác đang có (và nhờ đó bạn sẽ giúp được nhiều người hơn!) thì mình lại y như bò bị dắt mũi.

Suy cho cùng, xã hội này với những chuẩn mực của nó, đúng là dành cho người hướng ngoại, khiến những kẻ hướng nội lỡ không đọc đủ cẩm nang, hoặc chưa đủ lành vững để thấy sự thế giới im lặng bên trong cũng sinh động không kém những thứ khác bên ngoài, sẽ tự nhiên cảm thấy mình giống con bệnh. Kiểu con bệnh nghĩ sao mà từ chối thêm nhiều mối quan hệ hơn, từ chối tiệc tùng, từ chối cơ hội thăng tiến chỉ để đổi lấy một vài giờ ngồi ngắm đom đóm bay đầy đồng. Kiểu cái đồ không biết hòa đồng, không biết đến tuổi thì phải dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái để thuận quy luật đất trời, không biết rằng có một người bạn đời để ngắm thì sẽ hạnh phúc hơn ngồi ngắm đom đóm nhiều.

Số lượng “cái đồ” không thấy thoải mái với các chuẩn mực hướng ngoại ấy, ít gì cũng khoảng 3 tỉ người trên Trái đất. Nhưng để có thể làm 1 người trong số 3 tỉ ấy một cách kiên định và mạnh khỏe lại không dễ. Chưa cần đến mấy cây thước của xã hội, chỉ cần những người gần bạn nhất và bạn yêu quý nhất nói vài câu trông mong – trông mong bạn có thể hòa đồng hơn, tập nhấp vài miếng rượu, đi đêm khuya hơn, bỏ cuốn sách xuống mà tham gia đội nhóm, tập hét to, tập nhảy nhót; rồi có bồ bịch, có con cái… – thì bạn có thể thành cọng lau luôn, gió đâu theo đó. Hay tệ hơn, thành cọng bún, đó là trạng thái sau khi làm cọng lau – đã kiệt sức.

Cũng may là với mình, cái giá phải trả cho chuyện làm ngược với tự nhiên của bản thân đến rất nhanh. Nó đến nhanh khiến mình tự hỏi sớm, và nhờ quà Tết này có câu trả lời sớm.

3.

Đến cùng, trên đời này không có gì thảm hơn là chưa thể nhìn thấy bên trong, hoặc thấy mà không rõ. Nếu bắt chước bên ngoài có thể khiến ai đó cực kì thành công, thì nếu là chính bên trong họ sẽ thành công vĩ đại. Thành công vĩ đại = Cực kì thành công + Thực lòng hạnh phúc. Chỉ khi làm một thứ đúng với thổ nhưỡng của bản thân thì trạng thái “thực lòng hạnh phúc” mới xuất hiện. Vì lúc ấy không xuất hiện đối kháng do phải làm trái tự nhiên.

Còn không sẽ như trên – tưởng mình là của nợ nào đó, đã không lắp vừa vào khuôn nào trên đời này lại còn bị bệnh.

One Comment Add yours

  1. Feng Feng nói:

    Cái chuyện hướng nội, em cảm thấy đồng cảm đôi chút từ những gì cô viết, dù chỉ một phần nhỏ. Kiểu như trong vài khoảng thời gian nhất định; khi vô tình, tự nguyện hoặc bắt buộc phải quăng bản thân vào đám đông, chạy theo nó, nhận lãnh trách nhiệm với nó thì chắc chắn sau mọi chuyện qua đi em sẽ cảm thấy bị chơi vơi, bị mất thăng bằng với bản thân lắm lắm (thật rất muốn xài từ “kinh khủng”). Rồi ngay lập tức co cụm lại, cafe một mình, đọc vài thứ mình thích, viết linh tinh, nếu có thể thì bỏ đi đâu đó vài ngày. Trước giờ, không, mà cho đến bây giờ em vẫn nghĩ biểu hiện như thế là ích kỉ; đại loại luôn cố gắng làm mọi thứ khiến bản thân vui vẻ nhưng khi cống hiến hết sức cho tập thể (cho đám đông) thì lại cảm thấy bị mất mát, bị hổng, bị cảm thấy mình không phải là mình. Cô ạ!

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s