Uống nhiều bớt nói

0

Hơn nửa năm trở lại đây, đầu tôi có ý  dừng công việc này lại. Biết mình hợp với việc giáo dục là một chuyện hoàn toàn khác với muốn dừng công việc hiện tại, nhưng không phải ai cũng có năng lực thấy hai chuyện đấy khác nhau, nên tôi không muốn mở miệng nhiều. Đời còn nhiều thứ khác cần thử, và giáo dục là thứ dẫu muốn dẫu không cũng sẽ đi với bất kì ai hết đời. Tôi không cần phải bám nó cũng sẽ nằm trong nó.

Tôi chỉ là muốn dừng phần hình thức của nó lại.

Nhiều người đối xử với thông tin “ai đó muốn dừng làm việc gì đó” khá tiêu cực. Tiêu cực gần ngang bằng với việc thấy ai đó sắp kết liễu cuộc đời vậy. Cứ phải có một lí do bùng nổ, cứ phải có người làm họ bất mãn, phải xuất hiện xung đột nào đó cần bình tĩnh lại. Đối diện với những người quan tâm mình dạng như thế, tôi thấy mình bất nhân khi dùng trạng thái phẳng lì mà đối lại. Cứ trả “không có gì đâu” và không thêm câu giải thích nào. Nhưng biết thêm câu nào nữa đây.

Tôi chỉ là muốn bắt đầu một hình thức mới.

1

Mấy người họ hàng ở bên kia đại dương lo cho đứa cháu gái đang ở đất nước sắp bị Trung Quốc xâm lăng, muốn bốc cháu qua đấy. Mấy đêm qua, tôi nằm ước gì mình thấy trăng và khóc được, khóc không vì Trung Quốc xâm lăng mà khóc vì không hiểu bản thân. Có lẽ quan trọng nhất với mỗi cá nhân không phải chuyện xảy ra trên các đảo, mà chuyện xảy ra trong từng tấc ruột. Ngày xưa chưa có năng lực vững vàng, tôi có thể ngạo nghễ nhìn hoa vàng trời xanh mà vui điên dại, thậm chí cao ngạo viết blog khuyên thế giới nên ngắm hoa vàng trời xanh đi, bây giờ đi ngang cây xanh quên không nhìn. Cái gì đã xâm lăng tôi, không biết.

Thật ra tôi biết -bi kịch thường ở chỗ biết mà vẫn cứ làm. Tôi biết vì mình đã không còn tĩnh tâm nên từ cách cười đến cách nói đều dơ bẩn hơn ngày xưa, chấp nhận tham gia vào những thứ khiến cho chất lượng cuộc sống mình đi xuống. Chấp nhận làm mọi việc trong vội vã để đổi lấy hơi thở gấp hơn, thấy thành quả nhanh hơn cũng như sự thất vọng – nếu có – cũng nhanh hơn. Chấp nhận mơ màng về mô hình gia đình của người khác, buồn trên niềm vui của người khác và chấp nhận quay lại đánh dấu hỏi lựa chọn ngày xưa của bản thân.

Tôi bắt đầu thèm muốn hình thức của người khác, dù rằng khi tỉnh táo vẫn hiểu rằng đó là giấc mơ của Harry Potter. Cậu bé đã không có thật, nói gì đến giấc mơ của cậu.

2

Hình thức cũ không hẳn là dừng được ngay nhưng có thể chuyển biến.

Chuyển một hình thức mới nên tôi muốn có một mục đích mới. Nhìn quanh thì hình như không có mục đích sống nào được coi là mới nữa cả. Loại mục đích hay được xem thiêng liêng nhất – sống để phục vụ – thì cũng đã cũ mất rồi. Thôi hãy coi như hình thức mới sẽ đem cho mục đích cũ một cái mới luôn. Tôi sẽ nghĩ ra chiêu trò mới.

Những cô bé cậu bé vẫn vui vẻ, tôi cũng vậy, nhưng cái gì cũng nên có ngưỡng. Điều đầu tiên nên làm để thay đổi hình thức, là dừng những cuộc đối thoại kiểu hành xác này lại. Không phải các bạn không muốn nghe, nhưng là muốn trì hoãn, vậy khi nào họ cảm thấy muốn kết thúc sự trì hoãn thì tôi sẽ lại trở về.

Sau chỗ chúng tôi học có cái vườn rất rộng. Bạn tôi làm nó xanh ngắt, có cậu trò pha trà, lâu lâu lại rủ tôi – đang dạy – ra uống trà. Tôi hay hăng nói, hay bỏ bữa trà và trễ bữa trà. Nhưng đợt sau bạn mà rủ ra vườn uống trà, tôi sẽ ra ngay.

Uống nhiều sẽ bớt nói.

 

 

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s