Thường hơn những chuyện thường .6

Hc thế vui không em?

Hc đúng nghĩa thì phi vui. Chơi đúng nghĩa có khi còn bun hơn cái lúc y. Bi vì tinh thn ca chúng ta được cu to theo li ch có s tiến hóa mi làm nó tha mãn lâu dài, còn t tha mãn thì ch tha mãn được mt lúc.

Nên hc, thc cht, là hot đng phù hp nht đ làm b não vui sướng.

.

Mấy người bạn cứ bảo tôi hợp với công việc giáo dục. Tôi thì chỉ thấy công việc nào cũng như một trò chơi – chơi trò này tôi vui. Được cái là chơi trò giáo dục hay chơi Candy Crush hay chơi game online, tôi đều chơi hết mình. Được cái là chơi trò giáo dục thì nhiều người vui hơn là chơi mấy trò kia, và vui còn lâu lắm.

Có mấy người bạn khác thì bảo mày làm được, chớ tao không thích đi dạy. Tôi nói đừng hòng tránh, giáo dục là bản năng ai cũng có. Tin không, ai cũng có thiên hướng chỉ bảo lại những điều người khác không biết mà mình biết. Tin đi, cứ gặp một tình huống người ta lúng túng mà bạn biết lối đi, bạn sẽ hùng hổ chỉ bảo cho coi. Và bạn sẽ không đòi một xu sau khi chỉ xong, bạn chỉ cười kiểu có gì đâu chuyện nhỏ mà – cho dù cái kiến thức ấy bạn từng tốn 1000$ mới học được. Theo kiểu đấy, nhà nhà đều thích đi dạy, họ chỉ không mặc đồ quá chỉnh tề và cũng không đứng trong lớp.

Theo kiểu đấy, ai cũng cao thượng bỏ xừ. Nhưng ít người đào bới bản thân cho đến lúc bản thân lòi ra đủ điều tốt đẹp như thế. Có khi lòi được 1 điều, đến 1 điều rưỡi thì thôi. Họ thường dừng sớm, ở một giai đoạn nào đấy mà số đông thường hay dừng và bảo đủ rồi.

.

Hôm qua lâm vào giai đoạn ho gần chết, có nói chuyện với 2 cậu bé. Một trong số đó không đồng tình với đường đi của một người thầy của em. Nghe em nói một hồi, mình nhận ra hai thầy trò chẳng có gì trái ngược nhau, em chỉ đang trái ngược với chính mình. Nói em nghe một hồi, rồi chúng mình chia tay nhau về.

Đối thoại với nhau là phương pháp tôi sẽ viết về nó nhiều hơn, nếu có dịp.

Ngày mới vào nghề, tôi từng tin đổi mới phương pháp dạy học là phải có slide sliếc, đồ điếc, trò triếc, phải vẽ đủ thứ màu và làm bùa. Thế rồi tôi nhận ra dù có làm phức tạp hơn thế hay đơn giản hơn thế thì nó cũng chả tác động gì đến cái sự học của người khác. Điều cốt yếu là người học phải muốn học. Nên giờ tôi đi hai tay không, với cây bút và tờ giấy. Đôi khi quên giấy tôi hỏi xin các em – hên là trong lớp học vẽ giấy ít khi thiếu.

Nếu lớp ít đủ, chúng tôi sẽ ngồi đối diện nhau. Và tôi lấy bút vẽ lên giấy, sơ đồ hoặc những hình hài hơi bị sai phối cảnh, và cứ thế đối thoại.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s