Xong việc thì vào

Bạn Thiện chụp.

1.

Lớn lên ở Sài Gòn, tôi được mẹ dặn – dặn riết thành dạy – rằng con gái đi nắng phải che chắn. Hồi đi xe chưa phải là người lái mà là người ôm, khi nào con chưa đội đủ nón đeo khẩu trang thì mẹ không cho xe chạy. Ai chở tôi về mà đầu không có nón, mẹ sẽ cằn nhằn hai người tới mức mỏi tai thì thôi – chớ mẹ không mỏi miệng. Sau này, tôi thành một minh chứng rõ nhất cho việc dù mẹ lo xa tới mức nào thì trưởng thành cũng không phải là một đứa con gái đẹp, thậm chí chưa tới mức dòm giống con gái.

Thôi lạc đề.

Tôi cũng được dạy phải tránh mưa, dù hình như cả phụ huynh lẫn các con của phụ huynh đều ít kì thị mưa hơn nắng. Con nít tắm mưa miết, chừng nào mưa dẫn tới bịnh thì mới bị rầy. Sau khi lớn thành người lớn hai chục tuổi, có một mùa mưa đi học không bao giờ tôi mặc áo mưa – đúng một mùa đó, hình như năm hai đại học. Nhìn qua biểu hiện thì vậy nghĩa là ít kì thị mưa hơn nắng, nhưng nhìn kĩ vẫn không khác. Tôi vẫn được dạy và quen – cách ứng xử với mưa nắng thiếu bình thản. Lao vào nắng thì chắn, lao vào mưa hứng thú hơn nhưng cũng không với tâm trạng phẳng phiu –  vẫn có gì đó làm quá khi hưởng mưa. Có khi buồn, có khi vui, có khi giả bộ thê thảm mà chưa có bình thản.

2.

Sang Sydney, tôi mới biết bình thường với nắng là làm sao. Những con phố dài cây, cây đẹp biền biệt nhưng không có cây nào che nổi cái nắng 40 độ trên mọi nẻo, nên vẫn có lúc tôi đi dưới cây rồi lan ra phần nắng. Người ở đấy không mấy người đội nón, tôi không đổ cho họ khiến tôi làm vậy nhưng dần dần, tôi làm đúng vậy. Ban đầu còn cúi xuống để tóc bay cho bớt nắng đi, sau dần cứ vậy mà ngửng lên, nắng muốn sáng chỗ nào trên mặt thì sáng.

Từ dạo làm thế, cây trên đầu rõ ràng hơn do không bị vành nón che. Xe cộ mồn một, người đi trái phải cũng không khuất. Lời mẹ dặn thành ra một kí ức, nhớ lại có màu xanh xanh xám xám chứ không vàng rực như màu nắng lúc đó – có lẽ vì thế mà nó thua thói quen mới.

Cứ vậy đến giờ. Không phải không cần che chắn nữa mà là việc ấy không còn bức thiết phải diễn ra.

3.

Còn chuyện với mưa thì được giải quyết bởi một người bạn. Anh ta thích trồng cây, đi đến đâu thì nơi ấy buộc phải xanh, một dạng người yên ắng mà lại nuôi cây để cây bắt gió, để thế giới ồn ào vì chúng xạc vô nhau rồi giỡn với chim. Sau xưởng chúng tôi dạy có một bãi đất trống, anh quây lại và biến nó thành vườn. Lũ trẻ xuống xưởng học rồi ra sau chơi, lâu dần nguyện hóa thành sâu thành bướm chỗ ấy – thi nhau canh me cây dâu, dàn khổ qua, dàn mồng tơi, đôi khi tranh thủ búng ốc sên dùm thầy.

Anh bạn mỗi khi ra vườn là ra từ sáng đến tối, dĩ nhiên bao gồm cả trưa với mưa. Có một lần tôi ngồi nói chuyện với bạn và bạn đang bẻ kẽm o cây, thì trời rớt hột. Tôi cứ ngồi theo thế, từ lúc chưa ướt mà sợ mình ướt, đến lúc ướt thật và không cảm thấy như vậy nữa. Anh ta cứ điềm tĩnh làm việc và điềm tĩnh nói, không có mưa hay gió trong câu chuyện. Được thêm một hồi, anh đặt chậu cây vào đúng chỗ cần đặt rồi đứng lên trước, xòe tay với tôi.

– Vào thôi, cô.

Vì xong việc rồi nên chúng tôi vào.

Đó là khởi điểm. Mùa mưa năm ngoái có vài bận nối tiếp như thế – khi mưa rớt mà ai chưa làm xong việc thì cứ làm cho xong. Một lần đang nhón chân tìm khổ qua chín thì mưa, một lần đang nói chuyện với cậu sinh viên thì mưa, một lần đang lượm rác thì mưa. Từ sau lần đầu tiên đó, tôi không còn thấy mình chạy trong mưa nữa. Ngay cả việc vội vã nếu không cần thiết thì cũng đừng vội vã.

Nhưng nếu mưa lớn thậm chí bão, thì có thể. Việc gì cần thì làm.

Mưa nắng là để cho cây lớn, người cũng không nên tránh.

One Comment Add yours

  1. Mưa một mình thì không sao, còn đông người thì ngồi lại hay không lại do trang phục :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s