Rút kiếm

  1. Rút

Dạo này mình rút ra nhiều kết luận quá, mà không có cái nào rút xong được ứng dụng quá 1 ngày. Thôi kệ, người ta cờ đến tay thì phất, mình kinh nghiệm đến tay thì rút, cũng không hư bể gì thêm.

Kết luận của hôm nay là, nếu buồn thì là do đặt niềm vui nhầm chỗ, còn nếu vui thì là do đặt nỗi buồn lầm chỗ. Nếu đặt đúng chỗ hết thì sẽ, ườm, hết sức bình yên.

  1. Kiếm

Ngày còn nhỏ không bao giờ tưởng tượng ra có lúc lại kiếm không ra nỗi buồn, trong khi cả người thì thấy nuỗng hết đi. Đó là trạng thái khá vui nhộn: mang cơ thể của buồn nhưng đầu óc lại rất hoạt kê, đủ tỉnh táo để quay ngược lại đi tìm nỗi buồn. Ban nãy ngồi ở chỗ rất đông người, Mỹ Tâm ca bài gì đó quên cả ăn cơm, người ta thì ăn cơm quên nghe Mỹ Tâm ca, mình lại cứ ngồi nhìn vào trong. Nhìn để kiếm, truy cùng đuổi tận xem lí do của sự buồn đang diễn ra.

Nhưng không tài nào kiếm ra nó ở đâu. Cứ cảm giác nó ở đó, lia sự chú tâm đến thì nó biến mất. Lúc ấy thấy rất rõ, rằng nỗi buồn sợ sự tỉnh táo đến mức lủi không thấy dấu.

Nỗi buồn không có ở những khuôn mặt đang hiện ra trong đầu, không phải ở lời họ nói, không phải ở cái họ đang cầm, không phải ở cách họ nghiêng đầu nói với ai đó khác. Không phải ở cách họ đi cà tơn dưới nắng. Không phải ở âm lượng họ hét, không phải ở chiếc xe họ chạy, không phải ở màu xanh hay màu đỏ, không phải ở mái tóc mất nếp, không phải ở cách nhăn mặt. Không phải ở tất cả những thứ đó cũng như bất kì thứ nào trong đó.

Nói một cách chân thành thì mình đã đuổi tìm qua những khung cảnh sinh động như thế, rốt cuộc vẫn không thấy cái cần tìm. Càng đuổi càng không thấy bất cứ cảnh nào ở đó có dính líu, hoặc nên dính líu, đến cảm xúc của bản thân. Trong những cảnh quay ngược ấy, bọn họ đập âm thanh ra không gian và cúi chào nhau, nhưng đồng thời cũng không phải đang tiếp xúc với nhau mà chỉ đang làm động tác của chính mình. Họ có vẻ lắng nghe nhau, nhưng thực ra chỉ đang tự mở to mắt, nghiêng đầu và làm động tác của chính mình. Nếu tách người đang ngồi đối diện ra, tất cả bọn họ đều đang hành động điều gì đó một mình.

Một cách chân thành, tự nhiên mình không còn thấy ai đang cố tình làm đau ai – hay cố tình ve vuốt ai. Họ chỉ đang hành động theo thứ gì đó mách bảo từ bên trong. Ghép cảnh lại, họ có vẻ đang gấu ó hoặc dễ thương với nhau, nhưng rồi tất cả cũng chỉ đang hành động theo thứ gì đó mách bảo bên trong. Mạnh ai nấy làm điều mình tin mình nên làm.

Kiếm dò không ra nguồn gốc của sự gọi là buồn – và thừa biết dù có tiến xuống đến cấp độ tế bào vẫn kiếm không ra đâu – nên mình kéo mắt trở ra. Mỹ Tâm ca hết bài từ hồi nào. Người khác tiếp tục ca, cũng chỉ ca có mình ên, không để ý ai khác có nghe không.

.

Ai cũng có cái băng riêng, bật lên cứ thế để nó hát. Hiếm lắm mới có người đứng giữa, không về phe ca hát cũng không về phe suy tư, chỉ đơn giản là biết. Nên giữa đám mặt mũi đủ trạng thái kia, những kẻ ấy không có mặt mũi. Kiếm được một người như thế hay không còn tùy  duyên. Còn tốt hơn cả, thì nên trở thành một người như vậy. Gặp người tỉnh táo thì không chỉ có nỗi buồn chạy trốn.

 

 

 

 

 

2 Comments Add yours

  1. Lem nói:

    Dạo này tôi vẫn đọc blog của người khác và vẫn hỏi, tại sao mình không còn gõ chữ được nữa khi còn nguyên vẹn tay, tôi hơi buồn, chắc là đặt niềm vui nhầm đâu đó rồi.

    1. Dê Xù nói:

      Mình cũng từng có tình trạng giống vậy (mới gần đây thôi). Thực ra mình nghĩ không phải “không gõ chữ được” mà cảm thấy rằng “gõ không còn tâm huyết như xưa”. Phải vậy không ^^?

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s