Thường hơn những chuyện thường .9

Bây giờ đang có cảm xúc với màu trắng.

Hôm trước đến một nơi ai cũng bận đồ trắng, mình cũng phải thế.

Thế là hai hôm sau đều như thế.

.

Không mường ra lúc trẻ mình thơ ngây làm sao nữa, có thơ ngây bằng hiện tại không? Theo trí nhớ thì hồi đó mình thơ ngây rất già, còn bây giờ lại sành đời rất trẻ. Ngày xưa cảm thụ nước trong đá hay trời mưa giông đều cao vút nhưng không kèm mấy tâm tưởng. Đọc lại những gì ngày xưa viết như tiếng đàn rơi trên đá, khô khốc và không thấy khối lượng. Bây giờ, dù cảnh trong vắt veo vẫn đưa suy nghĩ vào làm cảnh mờ câm. Được cái ngày xưa hăng tiết viết nhiều chữ tới nỗi một người quen phải than “thấy em là thấy toàn chữ”, giờ thì ngắn rồi.

Ít ra mình cũng ưa sự viết ngắn hơn rồi. Nói thì nhiều hơn. Thôi mất một cái được một cái.

Mấy lúc mình nhớ hồi xưa, muốn trở lại như thế dù biết thời gian ước thà xếp bằng ngồi thiền còn hơn. Đường về sẽ mau hơn. Chăm chỉ yên lặng đường về sẽ bớt lá, nhìn thẳng một nẻo đến nơi cần thấy.

2.

Hai đứa bạn nữa sắp cưới. Lòng mình chộn rộn với một đứa, còn đứa kia – nhìn hai vợ chồng nó yêu thương nhau trước đám đông, mình hoàn toàn bình an. Bình an tới mức trong một giây tự nhiên bản thân hòa tan mất tiêu trong nụ cười của hai vợ chồng nó. Chợt nghĩ, làm sao gia tăng số lượng cặp đôi mang lại bình an như thế khắp thế giới. Với, làm sao để mỗi người tìm ra một người y như trường hợp thứ hai, phải là trường hợp thứ hai. Bởi vì có những đôi mặc đồ cưới đứng cạnh nhau vẫn mang cảm giác là hai đồng chí. Có những cặp vận trang phục một nẻo nhưng cảm giác là hai miếng ghép khít. Tự nhiên như cái lá đó thì nằm trên cái cây đó.

Mình nghĩ không ít người lần ra được sự bình an hoặc bất an với những đám cưới, chỉ có điều, nói ra là quá vô duyên cho lúc người ta đang nồng thắm. Nhưng anh không úp sọt được cảm giác. Không phải cứ đưa thiệp cưới thì người ta sẽ thực tâm thấy bình an mà đến chung vui. Dĩ nhiên mình không bàn về sự ganh tị.

Có những dấu hiệu của tương lai đã có mặt sẵn ở bầu trời hôm nay, cái cây hôm nay. Người hay chơi với cây với trời sẽ nhìn thấy.

3.

Có một người bảo, mình không còn yêu thương nồng nhiệt nữa nên hết viết được hay. Ý người đó rất sáng sủa: không phải tình yêu nam nữ. Ngày xưa rung với từng cơn rung của cái lá, còn bây giờ tất cả hầu như dừng lại ở cơ quan mắt. Trong những lúc đó, đầu lo tung hứng mấy thứ quá khứ với tương lai nên mắt thấy hiện tại mà hiện tại không lên não được.

Nên cũng mong yêu lại, bằng cách nào đó tỉnh thức hơn, tiến hóa hơn và tình yêu ấy phải có bộ rễ bám vào giây phút hiện tại vĩ đại hơn. Yêu ai cũng được. Còn lỡ yêu một chàng trai chắc sẽ làm nhiều người thân xung quanh bớt cồn cốn với chính họ.

 

 

3 Comments Add yours

  1. Phạm Tâm nói:

    Cồn cốn, từ này lạ quá chị :D

    1. Dê Xù nói:

      Chị nghe nó từ một người lớn, chắc là từ xưa :D
      Nhân tiện là tựa đề chị “chôm” từ em đó, thấy quen thuộc hông? ^^

      1. Phạm Tâm nói:

        Em thì lại cứ ngờ ngợ, ngỡ cái tựa này nó ăn vào đầu em từ blog chị mà em không biết : )) Thiệt ngố tàu mà :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s