Lành lẽ

Nếu tất cả những gì chúng ta đang làm là để hướng tới phục vụ một ai đó, khiến cho người ta thôi khó khăn hoặc mở được miệng cười vào bất kì lúc nào, thì công việc đó đã có kết quả rồi. Điều này bao gồm cả việc giúp bản thân bớt khó khăn và mở được miệng cười trong lúc làm – nó cũng gọi là kết quả.

Khi một cô bé sinh viên hỏi mình về việc riêng đang làm (mình gọi mơ hồ là “dự án cá nhân”) : nó ra sao rồi cô, mình nói: vẫn đang tiến hành, nhưng hiện tại nó làm mình vui.

Thế thì nó làm cô vui nhưng chưa chắc đã có kết quả?

Mình chựng và nghĩ về truyền thông, báo chí, sách vở. Điều gì, từ đâu đã dạy những người trẻ lớn lên rằng, chỉ làm mình vui thôi chưa được gọi là “kết quả”? Kết quả của một việc gì đó – nếu bạn không tin được thứ người kia tự tuôn ra, thì phải nên đối chiếu nó với mục tiêu ban đầu của họ. Ít ra, cũng nên hỏi người đối diện một câu rằng, “Anh có đặt “niềm vui của bản thân” lên đầu bảng mục tiêu đạt được khi bắt đầu làm việc này không? Nếu có, thì giờ anh vui chính là kết quả, đúng rồi! Nếu chưa kịp đặt, thì đây chỉ là một thứ… ườm, kết quả ngoài lề”.

Và chúng ta có thể nói chuyện tiếp, tròn trịa, không phải dừng lại lượm rác theo mỗi bước đi.

Kết quả của một cái gì đó, nếu không đặt mục tiêu trước thì tất cả những thứ nó dẫn đến đều có thể chính là. Nếu đã đặt rồi, thì hãy lấy chúng ra để nói chuyện. Chúng ta có quên dạy những điều đó với những đứa trẻ không, hay để chúng tự học định nghĩa của từ này/từ nọ qua định nghĩa của đám đông – trong đó “đám nào đông hơn” thì định nghĩa của đám đó thắng. Sau đó nếu thấy không giải quyết được, chúng sẽ chuyển qua tự định nghĩa, nhưng luôn cảm thấy mơ hồ về việc phải chọn cách định nghĩa nào mới đúng – đi theo đám đông hay định nghĩa cô độc của mỗi mình?

Bức bối sinh ra do một thứ nên như thế này sẽ thoải mái hơn lại tự ép phải như thế khác. Tương tự, ai cũng có khái niệm của riêng họ về kết quả với thành quả -những điều ấy đáng truyền bá ấy đã từng chiếm vài mục trên báo Nhi Đồng, Rùa Vàng, Khăn Quàng Đỏ, Hoa Học Trò, tức là bọn nhỏ đã từng tiếp xúc chúng, nhưng các mục đó không nhiều bằng các mục Tuần này sao mặc gì, Làm sao để có gấu, Làm sao cưa đổ cây. Nên không có gì đáng ngạc nhiên khi đứng ở vị trí này nhìn quanh, mình thấy thật nhiều người trẻ bước vào nhầm khuôn, loay hoay mặc style người khác và tự hỏi sao mình mặc không vừa.

Rồi mình nhớ lại – cũng như bữa trước – là chưa đúng lúc. Lúc năng lượng trẻ tràn trong người, thì người ta thiếu một cảm giác đằm. Hồi cách đây mấy năm mình cũng như thế thôi.

.

Hôm qua mình lại ra tiệm, mở sách của một người đáng kính ra đọc. Đọc để lấy hơi thở trong lành và tiếng nước chảy rồi đi về nhà, chứ sách của ông đọc 10 cuốn như 1 cuốn, 1 cuốn như 1000 cuốn, cũng chỉ một thông điệp. Từ khi biết đến ông (và những người như ông), mình mới biết có loại kiến thức chỉ lấy một lần trên giấy là đủ – những lần tiếp theo nếu quay lại, thì cũng chỉ lấy cảm hứng để quay trở về cảm thụ tờ giấy cũ. Ông không đứng về phe nào vì không có phe nào tồn tại. Nên lúc về nhà, mình lại không thấy quan điểm nào tồn tại.

Thiệt lành lẽ khi có thể mượn bất kì cuộc đối thoại với ai để nhai lại một chút với bản thân, để tiếp tục nuôi bản thân lớn. Trong hoạt động đó, nói với ai không còn quan trọng, thái độ làm sao cũng vậy. Cốt yếu nó đã diễn ra và bản thân đã cố gắng hết sức cho cả hai bên.

Cảm giác đằm thắm này giúp mọi người từ ăn ngon sâu sắc đến mỉm cười sâu sắc, nếu chưa có thì phải đợi thôi. Không ai có quyền năng giúp. Nhưng nếu cố gắng mỗi ngày thì có thể đẩy tốc độ đến với cảm giác ấy nhanh hơn.

IMG_20160501_194855

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s