Có nhiều cách chia tay

94d60fe3e79861a60d25101e0b13b02c

1.

Tiếng động phía sau làm anh ngoái lại. Cô đã đến, ngồi xuống và loay hoay tắt điện thoại. Hai đứa chung băng ghế. Anh có chuyện quan trọng nên mời cô ăn kem. Cô yên lặng ăn khi anh nói.

– Chúng mình chia tay nhé.

Anh nghĩ mình thấy vai cô hơi giật, nhưng cô vẫn ăn tiếp một hồi mới quay sang.

– Em không hiểu lắm anh. Là sao?

– Là tụi mình không hợp.

– Không, không phải. Ý em là…

Cô vẫn điềm tĩnh như thể câu anh vừa nói không khác gì “mình đi ăn cơm nhé”, “mình nuôi một con mèo nhé”, “mình lên giường với nhau nhé”. Như trước kia hết, không có gì nghiêm trọng.

– Ý em là, chia tay thì bọn mình phải làm những việc gì?

Tới lượt anh trở thành người không hiểu.

– Em biết, người ta hay nói chia tay. Nhưng em không biết chia tay thật sự bao gồm những việc gì. Vì mình rõ ràng đâu có đang nắm tay mà biểu chia tay, phải không?

Cô cúi xuống ăn kem tiếp, một giây dài như cả phút.

– Thôi vầy đi ha. Em thấy chia tay có nhiều việc để làm lắm, không nói chung chung được. Ví dụ như là không ôm nữa, không hôn nữa, không cưới nhau nữa, không đi chơi chung nữa, không qua nhà nấu ăn nữa, không gặp mặt nữa…

– Ừ, vậy không gặp mặt nữa!

Rất nhanh, cô rớt vô im lặng hoặc im lặng ôm lấy cô – anh không rõ cái nào đúng. Cô cứ vậy kết thúc cây kem, chào anh nhỏ nhẹ rồi khoác giỏ đứng lên, không nhìn lại một ánh. Lúc đầu anh nghĩ cô sốc nên lạnh tanh, nhưng sau lại nghĩ: cô quán triệt tư tưởng nhanh thì có. Bảo không gặp nữa thì ngay lập tức không nhìn nữa.

2.

Anh hơi nghĩ về cô trong một ngày, bây giờ chia tay rồi cô đang làm gì? Thế là ngay tối đó, cô gọi điện nói cho anh nghe.

– Chào anh!

Giọng trong máy nghe háo hức một cách bất thường, làm anh phòng bị một cách bất thường.

– Chào em. Gọi anh có gì không?

– Không có gì, em gọi hỏi xem anh ăn cơm chưa? Em ăn cơm rồi.

Anh nhíu mày.

– Chúng mình bảo không gặp nữa mà …

Chỉ tới đó, anh thấy mình sai lầm hết sức. Cô cười trong điện thoại, thì anh nói không gặp nữa chứ đâu phải không nói chuyện nữa đâu? Thế là hít một hơi dài, anh phũ phàng hơn mức anh nghĩ là cần thiết.

– Vậy chia tay còn có nghĩa là không nói chuyện nữa nha em. Chào em!

3.

Được yên một ngày, đến lượt tài khoản mạng của anh nhận được tin nhắn của cô. Chào anh, anh ăn cơm chưa?

– Em bị cái gì vậy? Ý em là anh chỉ kêu không nói chuyện chứ đâu nói không chat chứ gì?

Cô trả lời phải. Anh bùng nổ.

– Thôi được rồi. Chia tay còn có nghĩa là bước ra khỏi đời nhau. Em làm luôn đi. Không cần làm những cái trước nữa.

Bên kia ngập ngừng, có động thái đánh máy rồi xóa, xóa rồi đánh máy.

– Em vẫn không biết làm sao để bước ra chứ gì? – Anh trả lời trước trong khi bên cô “is typing” – Được, vậy anh làm cho em xem, em có thể bắt chước.

Rồi anh xóa toàn bộ hội thoại, hủy kết bạn, chặn nick cô, và xuống mạng.

4.

Thời gian trôi qua làm một số thứ trông bình thường đi, còn một số thứ khác có vẻ khùng điên hơn. Tuổi trẻ của anh dưới con mắt vài năm sau của chính anh là vậy – sốc nổi ba trợn, thiếu tinh tế và dở tệ. Một trong những thứ có thể miêu tả như thế là cách anh đã kết thúc với cô. Dở tệ. Thương nhau vài năm rốt cuộc một số điện thoại cũng không giữ lại. Anh của quá khứ đã nghĩ thế là hay, anh của hiện tại nhìn về và không hiểu nổi.

Ở chỗ kia có hội thảo, về một đề tài pháp luật thường thức mà anh không để ý rằng hai người từng cùng thích nó. Anh gặp cô tại đó. Họ đụng mặt khi cùng ra ngoài sảnh hội trường pha ly cà phê. Anh mở trước:

– Chào em!

Cô cười tươi hơn cả lời chào nên anh thấy đã đủ. Cùng nhau, họ đi ra chỗ có nắng. Chỗ có nắng cũng có hoa và có thể ngồi. Cô loay hoay tắt điện thoại. Anh nhận ra động tác ấy. Cô vẫn không thích ai làm phiền khi đang nói chuyện với anh, hay chỉ là quen tay?

– Em sao rồi, khỏe không?

Thiệt ra anh còn biết hỏi gì nữa. Lâu không gặp nhau, không phải biết sức khỏe nhau là quan trọng mà tìm cớ để đối thoại mới quan trọng. Nhưng hình như cô không thấy những chật vật như anh. Cô nói khỏe, rồi cô nói tiếp.

– Tụi mình lỡ gặp lại rồi, vậy là bỏ luôn qua vụ không nói chuyện, không nhắn tin nữa, nha anh.

Ngoài ừ thì anh hết biết làm gì khác.

– Anh biết không, mấy năm tới giờ, em vẫn nghĩ về việc “bước khỏi cuộc đời nhau”. Em thấy anh làm nhanh quá, nhưng cách của anh em không tiếp thu được.

Anh chờ nghe.

– Nên em dùng cách của em. Nhưng mà với em, để bước ra khỏi cuộc đời anh thật, em cũng phải ra khỏi cuộc đời của em – Nãy giờ ngó ngoài ban công, cô tự nhiên nhìn trở lại anh. Mắt anh đột ngột không biết tránh đi đâu – Mà ra khỏi cuộc đời mình nghĩa là em phải chết đi. Em không chết được. Em còn nhiều việc phải làm. Trong khi em cố gắng hiểu rằng bước ra khỏi đời anh là gì thì tới giờ em vẫn cứ sống. Cho nên… vẫn không biết em đã bước ra khỏi đời anh thiệt chưa.

Cô uống cà phê trong tiếng cười, còn anh vẫn chưa nhấp miếng nào.

– Anh biết không, sau đó em nhận ra mình khờ. Em không biết chia tay là mình phải làm gì thiệt, nhưng em hỏi anh nhiều quá mà không hỏi chính mình. Có lẽ vì đó là lần đầu được yêu cầu chia tay. Sau này nghĩ lại, em thấy nó đơn giản hơn nhiều. Chia tay là không ở cạnh nhau và không làm nhiều việc cùng nhau nữa. Nó bao gồm cả không gặp, không nói, không gì hết nữa. Khi nghĩ ra như thế rồi, em làm được tới giờ.

Anh quyết định phải cắt ngang trong lúc cô cười.

– Vậy nếu lỡ đang ở cạnh nhau, thì tụi mình có thể lại làm mấy việc chung với nhau, phải…

– Khoan. Em có hẹn một người để gặp lúc giờ giải lao, nãy giờ quên mất! – Đột ngột cô đứng lên, vỗ trán – Xin lỗi anh nhé!

Thế là cũng bất thình, anh quên mất mình vừa gợi ý làm chung những gì, chữ “không” còn kẹt trong miệng. Nhưng cô đi không nhanh, cô đi chầm chậm, làm anh nhìn theo và nghĩ về định nghĩa mới biết từ cô về “chia tay”. Mấy năm qua, anh đã nghiệm thêm nhiều mặt khác của chia tay và tự hỏi với phong phú các cách chia tay như vậy, có dở lắm không khi anh lại chọn chỉ có vài ba cách như hồi xưa?

Cô vẫn đi chưa khuất tầm mắt, không biết nên đổ tại sảnh đông người hay do việc cần thiết kia thực ra không quá cần thiết. Anh vẫn tiếp tục nghĩ, nếu có lần chia tay sau, anh dứt khoát phải nói rõ hành động cụ thể hơn, để hai kẻ chia tay biết rõ chia tay thì phải làm gì. Không thể dùng định nghĩa mông lung của bọn người ngoài kia. Nhưng mà… hết ba năm đi hoang hoải trong nó, anh không chắc mình còn muốn chọn cách nào khác để chia tay. Hay là thôi, đừng chọn bất kì hình thái nào của nó nữa.

Bóng cô mất hẳn khi anh ngước lên lần thứ ba. Ở hội trường, có tiếng giục mọi người trở lại vị trí.

 

2 Comments Add yours

  1. Bà Tám nói:

    Nếu đây là truyện thì … rất hay.

    1. Dê Xù nói:

      Dê cảm ơn Bà Tám. Lâu lắm mới được Bà Tám comment :P

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s