Bớt quấn

Take off

“And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening”

~ the sound of silence

~

Cách đây không lâu, mình tìm về những bài mà tuổi trẻ mình từng nghe. Ở một clip không nhảy nhót nhiều của Blue, có một bình luận.

– Ôi, cái thời của những chàng trai không làm gì khác ngoài đứng và hát. Tôi nhớ thời này biết bao!

Ý người ấy là cái clip không hiệu ứng, không chiêu trò. Một boyband múa may chút đỉnh và quan trọng nhất là, trên giai điệu ấy họ trần trụi hát.

Sau đó không lâu, mình mò mẫm thế nào quay tới Simon & Garfunkel. Đúng một cặp không làm gì khác ngoài đứng (đôi khi ngồi) và hát. Trên tiếng guitar dày, bất kì bài nào từ họ cất lên đều làm đầy căn phòng. Lúc ấy đang đêm. Sáng hôm sau, mình bật lại – phòng vẫn đầy và ấm như thế.

Dần dần, mình tìm về nhiều hơn những bài trần trụi hát tương tự, gần nhất là Love yourself của J.B. Chưa tính đến bài nào và lời là lời gì, những ngày hơi lộn xộn này bỗng dưng ngăn nắp lại trước một thứ giao tiếp không bị photoshop – thôi hãy cho âm nhạc mượn từ của thị giác, vì mình không biết bên âm nhạc có phần mềm phù thủy nổi tiếng nào. Không biết tả làm sao trước sự quyến rũ của những công việc khi được trưng bày ra, chỉ có chính nó ở đó. Không có chỗ nào khác để trốn cho cả người sáng tác ra lẫn người đang cảm nhận. Người sáng tác không có hiệu ứng để trốn vào, người cảm nhận cũng không có hiệu ứng để đổ rằng vì nó làm nhiễu không gian thưởng thức.

~

Một chuyện hơi đâm bang – nhưng sẽ liên quan về sau – là khoảng tháng nay, mình có chơi  Ngôi sao thời trang. Chơi cho vui. Bữa nọ ghé vu vơ trang FB của trò ấy, thấy một loạt các comment chỉ bảo nhau.

“mặc gì thì mặc, đừng có quấn nha”

“tao ghét quấn, mấy đứa quấn tao cho thấp điểm hết”

“đừng quấn, làm ơn…”

Đó là một trò chơi phối quần áo thời trang, tập làm stylist, và không ít người chơi chọn quần áo cho mình rất nhiều lớp. Mặc cái đầm, khoác thêm cái áo lông, choàng cái nón bông, na cặp mắt kính, chân 2 lần vớ 1 lần giày, thêm hoa và đom đóm tỏa bên ngoài. Nói chung lúc nào thấy một người gầy nhom với một nùi đồ đắp lên, ấy là quấn.

Sau khi đọc đống comment đó, mình hiểu mình có đồng minh và có thêm một câu khác để  suy nghĩ về sự trần trụi: quấn nhiều cũng nhìn ớn thiệt.

~

Lĩnh vực nào cũng có vài công cụ phù thủy. Khi mình đứng trên bục giảng, một thứ như slide cũng được người ta xem là công cụ phù thủy – thực ra thì nó không. Nhưng nhiều người vẫn cứ xem như thế. Bạn có tin là tôi chỉ cần mang vài tờ giấy với cây bút, hay 3 cây bàn chải có ý đồ, là có thể nói xuyên nhiều tiết? Tôi tin nhiều người có thể làm hơn thế với li nước, mấy gói hóa chất, mấy ngón tay, một bịch thun, vài bài nhạc… Nhưng từ đâu đó bên trên, để dễ quản lí, người ta vẫn phải đưa vào một hình thức. Hoặc không chỉ để dễ quản lí mà nhân văn hơn một chút: để ai đó mới thâm nhập vào cái hệ thống này, lúc chưa kịp nghĩ ra cái gì hay ho thì có thể mượn tạm hình thức căn bản như slide để đứng lớp.

Ổn thôi, không sao. Nhưng khi một thứ chỉ đáng làm công cụ lại phình thành hệ thống, chúng ta sẽ có một lúc nhìn vào nơi nào đấy, thấy người ta quấn tè le lên người. Quấn tới mức không thấy bên dưới cái đống ấy có người nào không nữa. Và người càng quấn nhiều càng được thích, như cái trò Ngôi Sao Quấn ấy – ai quấn nhiều được vote nhiều.

~

Mình nghĩ, không nhất thiết mượn lí do “Sài gòn đang nóng” thì mọi người hãy bớt quấn. Lúc nào cũng không mang gì, chỉ mang bản thân và những gì bản thân muốn đưa ra, có phải đỡ nặng nề hơn quấn nhiều trên người?

Quấn nhiều, tới lúc buông ra cũng phải tập mới quen. Mình nghĩ một số trường hợp thì không quá khó, nhưng để một ngành như quảng cáo hay marketing trở về thời trần trụi thì không biết có dễ không. Nếu họ trần trụi thì sao?

Họ sẽ chỉ đối diện với khách hàng, và đối thoại với họ. Làm thế nào thì làm, hãy yêu sản phẩm của tôi đi! Như thầy cô đối diện với sinh viên và chỉ dùng vài thứ để ghi chép xuống, thậm chí vẽ viễn cảnh to tát bằng cách vẽ ngón tay vào không trung.

Những ngày này, có lẽ do mình quá tải bởi những hiệu ứng và yêu cầu phải đối mặt với hiệu ứng cho quen đi – nhưng chưa quen được – nên bỗng dưng suy nghĩ về việc ôm tim trần trụi ra gặp nhau như thế thật cuốn hút. Mình thích ngắm nhìn người ta qua lại, nắm lấy nhau khi giữa họ không có gì ngoài hơi thở hay mạch máu. Những người ngồi trong quán, giữa họ không có laptop hay smartphone – họ nhìn thẳng vào mắt nhau và mở miệng. Những người muốn làm gì đấy, mở thẳng chương trình họ quen thuộc và soạn vô đó, từ tờ giấy trắng. Những người bức bối muốn nói và bốc máy, gọi một cú, ra gặp nhau và xả.

Không chỉ giọng mộc trên tiếng guitar nghe mới quyến rũ. Những con người trần trụi gặp nhau, chỉ mang theo thông điệp và một lòng muốn đối thoại, ít quấn và mặc vừa đủ, đều cuốn hút như thế.

Cũng như lũ cây, không quấn chi dày và chỉ mỗi lá với hoa, mà dụ được bao nhiêu người thương chúng triền miên thế.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s