Mời ăn tối

1.

Mấy rày câu cửa miệng của mình là rủ người ta đi ăn tối.

Như hôm trước thằng bạn kẹt đi công tác nhờ gửi dùm tiền đám cưới, sau đó nó hẹn gặp trả lại, mà không biết nên gặp lúc nào.

– Gặp lúc nào ha?

– Ăn tối đi.

Vậy là một trận. Trận thứ hai thì mới qua nay: nhỏ bạn bảo bao giờ gặp nó, nó đưa cho cái thiệp bông.

– Chừng nào gặp được ?

– Ăn tối đi.

Thế là hai trận, dĩ nhiên đều là ăn chay. Thấy tụi nó hân hoan đề nghị mình cũng hân hoan, mà đôi khi thiệt lòng nghĩ không biết tụi nó có thích thế không. Vì đâu đó từng có người nói cách ăn uống của mình “làm phiền người khác lắm, biết không?”, nên hơi chột dạ xíu.

Mà thôi, lí do mà thiên hạ bị phiền cũng nhiều lắm rồi, chắc… chúng chừa mình ra :P

2.

Lâu rồi có đọc một cuốn sách bìa đỏ gáy nhỏ nhỏ, một đoạn thế này: Vị doanh nhân nọ hẹn một cậu trẻ lúc nào đó rảnh thì dành cho ông một tiếng, ông sẽ truyền cho cậu “bí quyết thành công tuyệt định”. Cậu ấy hơi chần chừ vì luôn bận rộn, không biết là lúc nào. Ông bảo:

– Vậy thì bữa trưa nhé. Một tiếng giờ trưa là được rồi. Trưa nào cậu cũng đi ăn, phải không?

Nhân chuyện trưa nhớ tới bữa tối thì hơi hơi xa, nhưng cái mình muốn liên quan là ở chỗ “một tiếng”. Nếu cần, chúng ta có thể gặp nhau một tiếng vào bữa tối là được. Tối nào mình cũng ăn, phải không?

3.

Cảm giác bữa tối chính là bữa ăn mà trời đánh cũng phải tránh các cụ hay dạy trong truyền thuyết. Vừa tọng muỗng cơm vô miệng vừa thấy ấm, dù ăn một mình hay hai mình (với bạn) hay ba mình (gồm ba mình và mẹ mình). Người ta có nhiều lí do để ăn tối với nhau, nhưng ít ra để được ăn tối với nhau, họ phải muốn đã.

Mình chỉ muốn thế thôi. Thường xuyên dạo này là muốn về nhà, đôi khi dạo này là muốn mời bạn. Chỉ để gặp nhau, dòm nhau ăn, vậy là vui rồi.

4.

Cho nên mình quyết định (vì mình đã định lâu rồi), rằng từ giờ cứ mỗi tối chủ nhật, mình sẽ dành thời gian ăn tối với bất kì ai mình quen – dĩ nhiên là ăn chay. Bạn chỉ cần liên lạc mình, nói với mình là bạn muốn vậy, mình sẽ mời bạn bữa tối. Nếu biết được chỗ nào hay ho thì chỉ mình, không thì mình sẽ chọn.

Lí do là mình tự nhiên muốn vậy thôi. Nếu bạn cũng tình cờ muốn vậy thì chúng ta gặp một tiếng vào bữa tối.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s