Detox cái đầu

Thỉnh thoảng mới có thời gian cho viết nên mình muốn đề tài nào xứng đáng. “Xứng đáng” mỗi lúc một nghĩa, nghĩa hay dùng gần đây là “làm cho mình thoải mái”. Khoảng thời gian ngừng viết có khi cả tuần cả tháng, đề tài nở hoa nhiều. Có những đề nghĩ tới là adrenalin chạy rần rật, một vài cái khác khiến đầu mình lắc mà không kịp nhận ra. Chỉ có mấy cái nghĩ tới mới vui, kiểu vui nhẹ.

Khổ là lúc cần viết, thì lũ vui nhẹ đó lại không hiện lên. Có lẽ là không to con nên không chen nổi.

Đề tài bữa nay là một cái vui nhẹ, tại sáng lái xe thấy nó ngẩng cổ lên.

.

Có một dạo cách đây hơn nửa năm, mình coi cái clip của cậu người Mỹ kia – trong số hàng trăm cái clip tương tự trên Youtube – quay trực diện khuôn mặt cậu đang nói về những điều cậu yêu ở Việt Nam. Xem xong, mặt mình dài như cái muỗng: toàn những điều mình thấy bình thường, thậm chí một số còn xô bồ hết sức. Cậu ta thì tích cực gợi ý chúng với các đồng bào nói tiếng Anh.

Chuyện đó làm mình nhớ tới một dạo còn xa hơn nữa: lúc ở Úc. Từ khi bước xuống máy bay, mình tỉnh táo đặt ra mục tiêu là không bỏ lỡ một phút giây nào cảm thụ cuộc sống nơi đó. Mình đã làm đúng như vậy đến lúc bước chân trở lại máy bay. Cho nên khoảng thời gian ở Úc tuy không dài, nhưng khi nhìn lại gần như không có khúc nào để tiếc, vì lúc nào cũng đã tỉnh táo hưởng thụ hết lúc ấy. Cái gì được nhìn thấy cũng là một lần và chưa chắc có lần hai – mình ôm tâm thế như vậy nên cuộc sống của mình ở đó chỉ đi tới, không đi lui cũng không có nhìn lại.

Có nhiều thứ trở nên sáng như ban ngày khi chú tâm quan sát. Trên xe buýt, người bản xử mắng mỏ thủ tướng của họ om sòm, thanh niên cắm mũi vào điện thoại trong khi ba mẹ của thanh niên than về việc Úc không nên can thiệp quá sâu vào tình hình nước khác. Một bác già tự động rủ rỉ với mình về chính sách tăng tiền trợ cấp đối với người thất nghiệp làm con bác đóng thuế quá sức cao. Có những căn nhà quanh chỗ mình ở được xây đẹp không tưởng, để rồi chủ của nó  đi làm 5 ngày trong tuần, 2 ngày cuối tuần lại chất đồ lên xe đi chơi xa luôn. Một dãy nhà đẹp không tưởng cuối cùng lại để người qua đường, là mình, đứng ngoài và hưởng hết, từ cách xây hiện đại tới khu vườn đủ màu.

Đôi khi trong ngày mát trời, mình tự tin rằng mình đã hưởng thụ một.miếng.này.của.nước.Úc còn kĩ hơn bao nhiêu con người có hộ khẩu tại đây. Bao nhiêu tươi đẹp đó ở lại hết trong mình thành một cái kho, để khi nào có việc không vui lại kéo lên đối lại.

.

Cho nên, chuyện của cậu người Mỹ sau đó vài năm tự nhiên làm mình nhớ tới chuyện ở Úc, và tình hình thất vọng của mình khi về Việt Nam. Hình như người ta khó nhìn thấy đất nước người ta đang sống bằng con mắt mới tinh – dĩ nhiên – và điều ấy thiệt thòi cho chính người ta. Nếu bạn không đủ điều kiện để chuyển đổi nơi ở, và bạn cũng không thể yêu chỗ hiện tại đang ở, mình sẽ sống ở một nơi và đồng thời cũng chửi rủa nơi ấy thường xuyên.

Khi ở nơi nào quá lâu, sự hiển nhiên làm mọi phép màu biến mất. Trong khi nếu tỉnh táo mà nhìn, chỉ nội quá trình quang hợp của cây cũng đã đủ kì diệu lắm rồi.

Cho nên sau đó, mình tự thực hiện chiến dịch “yêu lại từ đầu”, như một cách giải trí cho bản thân khỏi lối giải trí của người khác. Tập nhìn Sài Gòn bằng con mắt của khách du lịch,đặc biệt những kẻ lần đầu đến chỗ này và có khả năng sẽ không thể trở lại trong một ngày gần đây. Lúc mới bắt đầu thì thấy cái đầu tưng tưng, vì trong một lúc, nó vừa thở dài lại vừa phấn khích – mà đa phần phấn khích giả tạo, vì phải ráng nghĩ ra lí gì đó để khen sau khi vừa buột miệng chê.

Nghĩ rằng không thể bắt đầu với những thứ quá lớn lao như lịch sử văn hóa hay quan điểm chính trị, mình bắt đầu với cây cối, cục gạch, bình trà, quán cà phê. Mình đoán sẽ tự hỏi cây này là gì, sao nó ra hoa mà cây bên cạnh giống vậy thì không, còn trà đá kia sao để ngoài đường, sao chỗ thì bình màu xanh còn chỗ bình màu đỏ. Khi đứng giữa dòng kẹt xe thì bắt đầu luôn với khói ô nhiễm chiếc xe bên cạnh vừa tuôn ra. Tự hỏi rằng khách từ chỗ xa đến sẽ cảm thấy tất cả những điều này như thế nào. Sau đó mình nghĩ về độ ồn của người Việt trong quán nước, thói quên (chứ không phải thói quen) xếp hàng, việc những đứa trẻ đôi khi khoanh tay chào người lớn còn người lớn thì chào nhau bằng hai ngón tay, gật đầu, hoặc vỗ vai, từ đó thắc mắc cách chào nào mới là của người Việt. Khi trời sắp mưa, mình nhìn một đống mây xám và cố tình không quen nó (dù quen với nó cả chục năm rồi, mùa mưa Sài Gòn năm nào chả có). Mình nghĩ về việc có nên đầu trần tắm mưa một lần không, vì biết đâu không còn được hưởng lần thứ hai (khách du lịch mà).

Khoảng vài tháng trở lại đây, mình làm điều này riết đến quen, không còn ráng. Cho đến chừng 5 bữa trước, khi nhìn lên cây hay ra đường, tự nhiên có một cảm giác rất kì. Đọc tin tức về người Việt cả tốt cả xấu, tự nhiên cũng có cảm giác rất kì. Và khi đi trên đường nghe âm nhìn màu dọc theo lối đi, tiếp tục thấy kì kì.

Đó là một cảm giác vắng bặt sự khen chê. Bắt đầu ít nghe cái đầu lập tức bật ra lời bình phẩm nào nữa. Thay vô đó, cái đầu lao xao không thành tiếng, nên coi như bình yên. Khi cái đầu mang trạng thái như thế, bỗng nhiên mình có cảm giác như đang thấy những cảnh đó lần đầu – biết rằng rất quen thuộc, nhưng vẫn tò mò và thấy hay, như lần đầu. Một cảm giác không gánh nặng khi ngắm nhìn những thứ đó như người ngoài cuộc, như một người khách tới thăm chỗ này và chỉ tỉnh táo quan sát, quan sát cho biết và cái gì tích cực thì giữ làm của, cái gì tiêu cực thì giữ làm rác, không lo rằng chính quyền nơi này đang dối mình, ăn rau này sẽ ung thư, nồng độ khói bụi được báo cáo như vậy là láo.

Tự nhiên mình thực sự thấy những thứ đó đang tồn tại và không thể rặn ra một tính từ nào để miêu tả chúng. Không tính từ tích cực, tiêu cực lẫn trung lập. Chỉ có biết chúng tồn tại và sự tồn tại này chỉ có im miệng mà hưởng thụ.

.

Tối qua và sáng nay, vẫn giữ cái đầu ấy cùng mục đích “phải thư giãn cuối tuần”, mình đi trên đường và nhận ra thêm mấy cái hay nữa của thành phố (thật ra cũng đã cũ rích), rằng kiếm cà phê và đi ăn uống ở đây thật dễ. Thiết kế của các cửa hàng cũng buồn cười – phong cách dùng polygon nằm ngay cạnh phong cách “quê mùa” chỉ có chữ và nền xanh đỏ. Các cô bé trẻ giờ thích tô son đậm nhiều quá. Và vẫn có thật nhiều người về ban đêm. Thành phố này sống động và đẹp kiểu ghép nối của nó.

.

Cũng muốn phân bua vì dạo này gắn bó với FB quá, nên đầu chao đảo bởi mấy dòng trạng thái (status) của từ bạn bè tới kẻ bá vơ. Dù ở một mình mà click vào icon đó thì phòng tự nhiên ồn tới mức không còn nghe tâm trí thì thầm gì. Dạo trước có quá nhiều cá Vũng Áng, rồi biển hiệu kiểu mẫu, vụ Su rơi. Người trẻ mắng mỏ những người quản lí nơi mình đang sống một cách hăng say và mình thì đọc chúng hết ngày này qua ngày khác, bằng thói quen. Chìa đầu ra cho người khác chẻ đôi và đổ rác vô, không phản ứng.

Nên bây giờ mình detox cái đầu, cũng may đã detox được hiệu quả một phần. Công thức nước để detox thân thì người ta post đầy trên mạng, còn detox cái đầu thì gần như không có. Tận tâm lắm thì người ta bảo bạn thiền, nhưng chi tiết của việc chuẩn bị cho thiền để thiền hiệu quả – phía trước nó, để an lòng đã – thì không bao nhiêu người viết. Nên mình viết ra một cách.

Chuyện dùng tới 2 ngày mới viết xong cái entry này là một minh chứng cho việc cái đầu mình không còn trong trẻo như xưa, nhưng chấp nhận vậy. Tiếp tục detox, vì cái đầu nếu trong trẻo trở lại dùng vào việc gì cũng ổn cả.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s