Lễ vật

1.

Từ sau một biến cố và tự đóng dấu mình là “trưởng thành”, tôi có ý nghĩ rằng: con gái mà ngỏ lời yêu thương với con trai thì cũng ngang việc với con trai, tức là phải “chịu trách nhiệm” cho cuộc đời chàng ta nếu chàng ta gật đầu, cho tới khi một trong hai đứa quyết định hết thương thì thôi.

Tương tự cách đó, tôi cũng nghĩ rằng để ngỏ lời thương với con trai thì mình phải có món quà nào đó tặng chàng ta, một món quà kiểu “hỏi thương” (gần gần giống “hỏi cưới”, coi như na ná vậy đi cho dễ tưởng tượng), để xứng đáng với chàng ta. Vì với mình, tôi chỉ có thể thương một người sau khi cảm thấy nể người ta, và nể người ta vì thấy người ta có điểm hơn mình. Và cũng như một lời cam kết, tôi muốn bỏ sức mình ra trước khi yêu cầu ngươì ta bỏ sức ra vì mình, dù chỉ là sức để gật đầu một cái đủ cho mình cười tủm tỉm suốt tuần.

Cách đây hơn năm, tôi có thương một người và lên kế hoạch để cải thiện bản thân, để làm “lễ vật” mà hỏi thương người ta cho đàng hoàng. Tôi không biết người ta có cần lễ vật này không, chỉ biết rằng mình cần làm như thế. Dẫu người ta không cần thì đối với bản thân vẫn như một công đôi chuyện – vừa mở được dạ vừa tiến bộ hơn so với mình của ngày hôm qua. Nhưng mà kế hoạch chưa tới đâu hết, người ta đã cắt đứt kết nối tỏ ý không muốn bị làm phiền nữa.

Giờ tôi lại muốn lên kế hoạch khác – thật ra là nối tiếp của kế hoạch trước – vì lại thương người khác. Nói nào ngay, lòng cũng gợn vì nhớ tới lần vấp cũ, nhưng cũng thẳng lưng lên ngay vì nghĩ vẫn sẽ một công đôi chuyện – dẫu người ta có đồng ý hay không mình vẫn sẽ hơn mình của ngày hôm kia.

Chỉ là do lại quen thói suy nghĩ, tự nhiên nghĩ rằng: trước khi nâng cấp bản thân về kiến thức, chắc là nên nâng cấp bản thân về cách hành xử đã. Vì nếu trong thời gian chờ mà mình thật sự nên nết, chắc người ta đã không bỏ đi cái một như thế :)).

2.

Với tôi, lễ vật hỏi thương còn quan trọng hơn lễ vật hỏi cưới. Vì cái ý ban đầu tác ra mới quan trọng, dũng mãnh đi theo nó rồi sẽ có lúc ra chợ mua được vàng vòng, trầu cau, rượu ngoại. Mà mấy thứ đó ăn hết, uống hết hoặc bị cướp giật hết thì lời cam kết thương nhau hổng lẽ mất? Còn lễ vật hỏi thương một khi đã là một thứ gì đó do ta nâng cấp lên và nằm lại trong thân, thì qua bao nhiêu năm vẫn sẽ tồn tại dù có bợt bạt đi chút xíu. Khi gọi lên, nó vẫn sẽ đẹp vẹn nguyên và cái yêu thương đối với người ta sẽ không chết một khi mình còn dùng kĩ năng đó mà sống.

Muốn sau này nhớ đến một người mà thương yêu nhiều hơn ghét bỏ, chỉ có cách học tập suốt thời gian ở bên cạnh họ mà thôi.

3.

Lần đầu thương một người mà tâm ít biến động như vậy. Có lẽ cái thời điểm tôi tự ngoặc dấu “trưởng thành” không tới nỗi không chính xác. Người lớn thường nghĩ ngắn và thấy nước hơn là thấy sóng. Yêu thương cần phải được tạo ra và có kĩ năng duy trì, chứ không phải xin đâu cho đó và sản sinh ra ngay sau cái gật đầu. Vì thế, dù đối phương có cần không, bản thân vẫn phải có trách nhiệm với câu mình nói ra lẫn câu mình nuốt vào, từ đầu chí cuối.

Đâu có ai đi cùng nhau đến hết đời. Suốt thời kì ở cạnh người ta, mình vẫn phải lớn lên theo kiểu nào đó, chững chạc như thể hai mình cũng tốt mà một mình cũng xong. Rồi khi không còn người ta, mình ôm những điều học được thời còn sống chung ra trồng mình ên, một người sống mà như hai người sống.

 

 

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s