Chuyện ba hôm qua

Ba lâu rồi không ra đường, từ ngày tai lãng nặng hơn thì gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu mẹ với mình không tích cực gân cổ lên làm cầu nối thì điều đó đúng thật.

Hôm qua, tự nhiên chị họ gọi điện rủ cả nhà mình và cả nhà người cậu ngày mai (tức là hôm nay) đi ăn chay ở Lê Ngô Cát. Trong đó, chị nhấn mạnh:

– Em ráng rủ ba nha.

Mình chưa kịp nói với ba thì ngay chiều, chị họ đã phóng luôn xe qua, nhân tiện làm việc gì đó với mẹ mình nên ghé qua phòng ba, rủ ba bằng miệng. Hai chị em tích cực õng tới ẹo lui một hồi, bác hết lí do này đến lí do nọ của ba để ba khỏi còn lí do ở nhà. Rốt cuộc ba cũng chịu. Thấy ba khoái khoái, có vẻ mong chờ thì mình mừng húm.

.

Đến gần khuya, chị họ gọi thêm một cú.

– Em ơi, xin lỗi ba dùm chế nghe. Hủy vụ ngày mai vì mấy anh chị bên cậu sắp đi nước ngoài rồi, để dành ngày cuối mua đồ đạc lo công chuyện, không đi ăn được.

Báo ba nghe, thấy mặt ba buồn buồn – hoặc cũng có thể không buồn, ít ra mình tự nghĩ như vậy. Tự dưng hơi phẫn phẫn.

Thường ngày mình không có mấy hành động khả dĩ làm ba vui, nhưng đến lượt người khác làm ba buồn thì mình cũng muốn phồng lên. Cái này chắc gọi là tánh kỳ. Có lẽ khi thấy hành động của mình từ góc độ của người khác thì hóa ra nó khó chịu như vậy.

Dạo này để thương ba nhiều hơn và sâu hơn, mình hay nghĩ đến tuổi già của chính mình. Với tất cả những gì đã tạo của tuổi trẻ đời này và nhiều đời trước, tuổi già của mình liệu có được bình yên như ba không- tắt dần mọi tiếng động bên ngoài để tiếng lòng nghe rõ hơn.

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s