Chỗ lõm mọc cây

In the forest

1.

Một cô bạn hồi đại học có hai mắt cười, nghĩa là khi cổ cười thì vui cả miệng lẫn mắt, cho nên sáng cả lòng người đối diện. Hồi xưa mình đã cảm thán: người gì mà xinh trời ơi, kiểu xinh làm người ngó vào thấy yêu cuộc đời của chính họ hơn.

Cô bạn lấy chồng năm 23 tuổi, chừng năm năm sau thì góa chồng. Anh ung thư, mầm có sẵn từ lúc hai người quen nhau – dĩ nhiên là cô biết. Đi rồi, anh để lại nhiều thứ cho đất, phần cô thì một đứa con. Từ bấy đến nay, cô bạn làm đủ nghề để nuôi con, kể cả những công việc chấp nhận phải xa nó. Lâu lâu, có lẽ nhằm những lúc nhiều sao, trăng tròn hoặc gió lung lạc, lại thấy mấy status cô viết thiệt dài tâm sự với chồng. Chỉ tiếc là dù gió đi nhiều ngả, chẳng có ngả nào chạm được chỗ anh chồng đã đến.

Vài người bạn khác của mình, cũng là con gái, cũng cùng đại học và cũng đã có chồng, vẫn hay cảm thán về những status ấy. Cuộc sống hai người chung nhà của những cô bạn kia nhiều khi hục hặc, cãi nhau, trở mặt lạnh, nhưng những status đó được kể là đã làm các cô bình tĩnh, gỡ chuyện của bản thân nhẹ bâng.

Bởi “ít ra, là người mình thương còn sống”.

2.

Vừa rồi mình ghé lại trang nhà của cô bạn ấy vào đúng dịp kỉ niệm một năm anh chồng đi. Cô bạn đang kinh doanh mặt hàng mới, những món đồ làm bằng tay rất dễ thương – dễ thương thiệt chứ không khen thảo mai, dù mình là người ít khi rung động với mấy thứ mà dân tình xã hội vẫn rú lên “dễ thương, dễ thương quá”.

Đồ vật chứa tâm người tạo ra, cũng như văn, nhạc, tranh vẽ và hàng tỉ thứ khác. Nhìn những con cú bông không có nét buồn, lại còn làm mình thử híp mắt theo, mình nghĩ cô bạn đã vui thiệt khi làm ra chúng.

Ai cũng đã từng mất. Cái gì mất thì chỗ đó trống, nhưng khoảng trống được lấp hay không còn tùy người ta có muốn lấp hay không. Nếu không cố tình dọn trống chỗ ấy mãi để tế một cái bóng không bao giờ về, thì chỗ lõm rồi sẽ mọc cây.

Kiểu gì rồi cũng sẽ mọc cây. Và nếu những thứ bên dưới được gọi là “chết”, chúng nuôi thế nào mà cây bên trên xanh um? Chưa có cái gì thật sự chết hay thật sự tàn. Chúng chỉ đổi hình thái sống, nhích nhê một chút hoặc khác đi nhiều – dù sao thì nhìn kĩ vẫn nhận ra được cái cũ lồng trong cái mới. Lưng người cũ đấu lưng người hiện tại.

Như cô bạn, ngày nay sức sống mãnh liệt – đã thêm một cái bằng, đã thêm nhiều cái nghề, đã làm được con cú bông nhìn vô biết thương. Một người sống mà nhìn vào như hai người sống – với mình, anh đã trở lại trong người cô và ở đúng chỗ đó, chỉ là hình hài không như cũ thôi. Đứa con vẫn có đủ năng lượng của ba và mẹ, chỉ là muốn xòe tay ra đếm thì không được 3 ngón thôi.

3.

Dẫu sao, mình vẫn thích trường hợp “người thương còn sống” hơn. Nhưng nghĩ cho tận thì, hai trường hợp không khác gì nhiều – vật chất thô không còn thì chuyển thành năng lượng mịn. Năng lượng vẫn còn ở đó, càng mịn càng khó mất đi. Chỉ là lúc xòe tay ra đếm người, đếm không được đủ 3 ngón, 4 ngón, 5 ngón như xưa, hay những lúc thiếu tỉnh táo và không thấy rõ được người kia đang chảy trong mình, thì người ta đâm bồn chồn khắc khoải. Vậy thôi à.

 

 

 

 

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s