“Are you well?”

1.

Hồi ở Úc, mình đăng kí học một khóa có chữ “…leadership…” nằm trong tên. Dạng khóa học ngắn, 9 – 12 buổi, không hẳn học cũng không hẳn chơi, kiểu trộn hai thứ để làm sân cho dân ham học chơi chút, dân ham chơi học thêm. Mỗi khóa như thế mà xong sẽ có một chứng chỉ kèm theo tấm bằng tốt nghiệp, giúp tấm bằng sáng giá hơn khi đi xin việc ở xứ đó – ít ra họ bảo vậy.

Ít ra thì đó không phải lí do mình đăng kí. Ở xứ cái gì cũng mới, mình chỉ đơn thuần muốn thử trải nghiệm mới. Kết quả, mình chỉ học có 3/9 buổi, nên nghiễm nhiên không có chứng chỉ gì. Lí do chính thức mình báo với phòng tổ chức cái khóa ấy, là “em bận học”, nhưng lí do thực tế là mình bận nhảy lên nhảy xuống các chuyến tàu lửa, xe buýt khắp nơi ở Sydney để khám phá. Suy cho cùng là thay một trải nghiệm này bằng một trải nghiệm khác.

Nhưng thôi lạc đề. Cả 3 buổi hiếm hoi mình đi đều được tổ chức ở những địa điểm khác nhau. Ở buổi thứ 2, tờ giấy hẹn mình trong một tòa nhà đẹp thiệt đẹp nằm cạnh campus chính. Không gian bên trong có chục gian thông nhau, muốn tới phòng cần tới phải vượt các phòng khác, đều có lò sưởi, thảm sàn và đèn chùm sáng giữa, cảm giác lạc vào phòng tập thể của Nhà nào đó trong trường của Harry Potter. Nơi diễn ra buổi học thì y như một phòng khách, 5 – 7 cái sofa đỏ rượu đặt vòng quanh một cái ghế thấp – nơi nhân vật chủ trì ngồi. Người tham gia đến lần lượt và tùy ý giành các ghế. Người chủ trì hôm đó là một ngài trẻ, mắt sáng và giơ cả lòng bàn tay về hướng bọn mình khi chào.

– Hi. Are you well?

Và khi màn chào hỏi giới thiệu bắt tay xong, anh ta kể.

“How are you” là một từ chào nhau quen thuộc giữa anh và những người xung quanh. Anh vẫn chào như thế cho đến một ngày nhận ra, hình như người ta trả lời câu hỏi ấy của anh không thật sự chú tâm. Gần như khi trả lời một câu hỏi quen, người ta đã có sẵn một thói quen bật lại cho nó. Còn anh thì lại hỏi câu ấy với tất cả sự chú tâm nên nhận ra các câu trả lời hoàn toàn vô hồn. Mà hỏi để bắt đầu ngày mới lại khiến người đối diện còn vô hồn hơn thì sai quá sai, nên anh ta tìm cách khác.

Hôm sau, gặp người đồng nghiệp, anh ta hỏi:

– Are you well?

kèm theo một giọng điệu hơi hoảng hốt. Và người đồng nghiệp trả lời câu anh ta chưa bao giờ trả lời cho anh.

– Why… What? Of course I’m fine! Totally fine!

Nét mặt anh này giãn ra. Buổi sáng được đánh thức. Từ đó mỗi lần hỏi, anh “quậy” thêm một chút vào câu “are you well”, khi thì dùng hàng chân mày nghiêm trọng, khi thì lên giọng, khi thì vồ lấy vai bạn vừa hỏi vừa lắc, khi thì vui như mới được quà.

Và anh ta nói tiếp với chúng tôi, rằng không phải đôi khi chúng ta nên làm khác đi, mà chúng ta phải liên tục làm vậy. Không đơn giản làm cho những khác tỉnh giấc, mà vì bản thân cũng hay ngủ lắm – ngủ trong những thứ tưởng đã đủ ổn để vận hành cuộc sống, mà thật ra một khi nó không thay đổi là nó đã rất không ổn.

Có lẽ ý họ muốn ám chỉ cái gì đó với “…leardership…”, nhưng mình nghĩ khúc đó có nói thêm cũng dư rồi. Rốt cuộc thì những gì mình nhớ sau hôm đó là không gian 5 -7 cái sofa đỏ và “are you well?”.

2.

Trong ngày họp lớp vài năm trước – cái lớp mà mình kết nối lỏng lẻo với gần như mọi người trong ấy (mình vẫn thường cho mình những cơ hội tào lao như thế, kiểu không thân nhưng vẫn thử đi) – có một cậu nọ dắt theo một cô gái.

Theo lẽ thường thì mọi người nghĩ đó là bạn gái, vợ, hoặc đại loại. Mình cũng đã nghĩ chính xác như thế, nhưng muốn đẩy mọi việc sang phải hoặc sang trái một chút, nên trước khi mọi người kịp lên tiếng thì mình hỏi:

– Bạn cấp ba của T. hả?

T mở to mắt. Cái lắc đầu đến sau mất mấy giây.

– Vậy là bạn đại học hả?

Rồi cuối cùng bạn ấy cũng bắt kịp. Dẫu sao thì hồi cấp 1, đó cũng là một cậu bạn rất thông minh.

– T. quen A. hồi đi chung nhà thờ.

Có đến mấy thông tin trong câu trả lời ngắn, một là A., hai là “nhà thờ”, ba là “đi chung, bốn là…. Đào vào bất kì ngả nào cũng đi được xa. Còn nhiều thông tin hơn ở câu chuyện phía sau. Mình đã chẳng hỏi cái câu truyền thống “bạn gái T hả”, nên đã chẳng biết nếu cuộc đối thoại đi theo hướng đó thì ra thế nào. Nhưng chắc là sẽ không biết cả câu chuyện hai cậu cô quen ở nhà thờ ra sao.

Ngoài lối bẻ chĩa tình huống đó, có cách nào khác để tình huống tự bẻ chĩa đi mà mình vẫn bắt đầu bằng một câu cũ rích không. ? .

Có lẽ nếu câu đầu cũ rích thì câu thứ hai cũng phải khác kiểu nào đó. Có một câu mình thích, “bạn không thể làm cùng một cách hết ngày này đến ngày kia lại chờ kết quả khác đi được”.

3.

Trong một bài thu hoạch, bé sinh viên viết:

“… khi em đọc câu Enstein nói, “trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức”, thì em nghĩ [cái đùng] rằng sao từ nhỏ đến giờ chỉ được dạy phải liên tục thu nạp kiến thức, không thấy ai dặn hãy phát triển trí tưởng tượng. Thế rồi sao lớn lên, người ta lại kéo nhau đi học cách để trở nên sáng tạo hơn…”.

Kiểu làm sao thoát ra khỏi chiếc hộp, nghĩ khác đi, làm mới mình, gọi xanh là đỏ, gọi trời là đất, được khuyến khích vẽ lông gà màu tím cũng chẳng sao.

Chuyện xã hội “lỡ tay” làm chúng ta mòn đi vì mấy lời khuyên ất ơ là chuyện khó tránh. Vấn đề là trong bản thân – nếu thiếu vitamin C sẽ bị thế này, thiếu sắt sẽ nổi cái kia, thiếu canxi sẽ gãy cái nọ, nhưng thiếu ý tưởng và cái mới thì được mấy người có phản ứng tự thân bộc ra. Đa phần vẫn cảm thấy ổn trong nhiều năm trời.

Nếu tự thân không thấy chuyện phải đổi khác cách nghĩ như chuyện cần uống thêm miếng cam cho đủ C, thì không ai giúp được.

4.

Nên, mình thấy không hại ai  – lại còn vui nữa – khi cố tình bẻ lệch vài thứ trong đầu về một chuyện nào đó mà đi hỏi xã hội thì họ sẽ trả lời khác mình cho coi, và cũng giống nhau cho coi. Gặp một cậu nắm tay một cô dạo phố phường, mình để mình nghĩ: hai anh em nắm tay nhau đi dạo phố phường. Gặp một người đến trễ nhiều lần, mình để mình nghĩ: chắc người này từng gặp việc gì đó khiến đồng hồ sinh học của họ trật hoài luôn.

Cứ thế. Không phải lúc nào cũng dễ kiếm ra ý để nghĩ. Cũng không phải nghĩ tốt về đối tượng khiến người ta cao thượng – cái đó xa lắm. Trước mắt là bộ não không bị xẻ đi xẻ lại hoài mấy rãnh quen thuộc, để cho lần tiếp theo xài đến não thì nó không ù lỳ – vậy là quí rồi.

Ai đó có nói, sáng tạo nên cuộc sống của bản thân mới là công việc sáng tạo vĩ đại. Nhưng thường trực, “cuộc sống” bị hiểu lầm thành một bức tranh to, thứ người khác nhìn vào khi bạn trên đỉnh cao hay lèm bèm trong đám đông khi nắp hòm chứa bạn đóng lại.

Sáng tạo cuộc sống nằm ở từng sợi nghĩ. Từng sợi nghĩ mới dệt thành một bức tranh to. Mà đến khi tranh to dệt xong.. thiệt ra ai mà thèm quan tâm nữa. Quan trọng là việc tạo ra từng sợi nghĩ giờ đã thành quen rồi – tranh cũ đem tặng, mình lại ngồi tạo tranh mới. Cứ thế sống hoài.

 

 

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Thanh Thao nói:

    Bài viết thú vị với cái lối bẻ lạc :) từ hôm nay sẽ thử bẻ lạc vài thứ trong nhịp sống hàng ngày xem có thú vị như bài của bạn không nhé :) ps: lâu lắm ròi mới thấy dê xù trở lại :D

    1. Dê Xù nói:

      Hi bạn. Dạo này Dê Xù bị phân tâm khỏi việc viết quá xá, đang tìm đường trở về quê hương :D

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s