Appreciation

Từ bữa thương, mình không viết được mấy bài về anh. Có lẽ vì quá nhiều thứ, như mợ mới biết đi chợ mời mợ nhiều quá thì mợ loạn, mợ đi về luôn. Nhưng khi nghĩ về thứ để tri ân anh, thì mình có.

Nó cũng nhiều, nhưng săn lại và dễ thấy.

Mỗi lần viết về một thứ thôi.

1.

Anh gọi mình ra chỉ mấy thế võ.

Anh bảo con gái ra đường, có thể bị nắm cổ thế này, vuốt má thế này, khóa tay thế này, sờ ngực thế này, đè ra thế này. Nhưng mấy chuyện đó đơn giản, anh không đi vào chúng.

Anh bảo Vịnh Xuân anh đang học có khả năng thế này và những thế thế này. Nhưng mấy chuyện đó phức tạp, anh cũng không đi vào chúng.

Anh bảo mình đưa tay ra, anh đưa tay ra, hai đứa luyện mấy thế anh nghĩ là cần thiết. Vì nó cơ bản, nên nó là cội nguồn, như chưa có cây thì phải trồng hột đã. Rồi mình nghe về nước chảy, mình nghe về cành cây đơn độc và cả một thân cây vững chãi, mình nghe về linh giác.

và nhớ làm gì để quá nhiều, mình chỉ nhắm mắt để chúng thấm vào. Chưa phải một lúc nhưng là bắt đầu từ lúc này. Trong lúc cái này thấm, có cái khác cũng len vào thấm ké, đó là lòng tri ân. Nó tự nhiên phình ra trong lòng mình như bong bóng, tới mức không viết xuống chắc sình bụng chết. Lòng tri ân đó của mình đến với ai thì không rõ.

Anh?

Không phải.

Với thầy?

Không phải.

Mình nghĩ là với con người đứng trước mặt. Một con người, bằng bản năng, đáp lại yêu thương của người đối diện bằng cách giúp làm vài điều cần thiết.

2.

Không phải vì người con trai này có võ nên anh có khả năng bảo vệ mình. Mình không khờ tới mức nghĩ như thế.

Vì anh có nhiều điều để chỉ và mình thấy điều nào cũng đáng học, nên anh có khả năng bảo vệ. Cách duy nhất bảo vệ một người là làm người ấy tự mạnh lên.

Mình bắt gặp anh đánh mộc nhân có một lần, khi bầu trời phía trên sân chập choạng hết nắng. Lúc trông thấy mình trông thấy, anh dừng lại gãi đầu.

– Em nhìn làm anh mắc cỡ quá.

Nên không phải vì anh hay tập luyện, gồng người, hung nô… làm mình cảm thấy an toàn. Chuyện không đơn giản tới mức nghĩ như thế.

Chuyện đơn giản hơn nhiều: vì anh hay cười nên an toàn, thế thôi. Nhiều người yêu quý anh không ai viết dòng dài về anh, vì họ cảm thấy an toàn nên yêu quý, thế thôi.

3.

Đêm đó hứng chí, mình nhảy lại điệu cũ. Anh bảo mình múa đẹp, nhảy cũng đẹp, mà sao cái nào cứ đẹp, là thấy mình ít làm?

Thế là mình học và tri ân. Tri ân phình to, lại tìm cách viết xuống.

Hai đứa cùng leo lên đồi, hoa nở tứ phương. Trong lúc thông reo tràn từ đông sang tây, anh nhắm mắt và bỏ hướng mình, quay lại nhìn bầu trời. Sự hiện diện của anh rõ ràng tới mức lại học, lại tri ân. Tri ân phình to, lại viết xuống.

4.

Để đi xa được cùng bất kì giống loài hữu tình nào – tính cả bản thân – thì tri ân là một, liên tục học là hai, liên tục xây là ba, liên tục đối thoại là bốn.

Bốn đề tài ấy, nắm đằng cán thì viết được cả đời cũng sống tự tại được cả đời.

Hôm nay thì viết về một. Mỗi lần viết về một thứ thôi.

 

 

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s