Nước biết

0.

Cơ thể người nhỏ khoảng 70% – 90% nước, cơ thể người già còn khoảng 50 – 60% nước.

Và nước thì có thể bị, hay được, biến đổi liên tục bởi tác động của đất trời và con người.

Mình đang đọc cuốn sách nói về điều đó, nhưng không có quá nhiều điểm mà đáng lẽ phải ngạc nhiên dữ lắm. Do cách đây hồi lâu, mình đã từng nghe rải rác nhiều lời dạy tương tự, như ai đó đã chuẩn bị sẵn cho đỡ bỡ ngỡ sau này

như là

khi uống nước nên từ từ

trước khi uống nên ngắm nhìn nó

chuẩn bị uống nên cảm ơn nó

sau khi uống nên xoa cái bụng no tròn chứa nó

và nhiều lắm.

Mình tào lao cũng sẵn nên nghe những lời đó chỉ thấy đáng làm theo, cũng từng nghĩ về mớ liên hoàn đó như hoạt động tri ân. Cái gì được tri ân thì cũng sẽ phổng phao, đẹp và trở thành có ích, cho dù chúng vô cơ hay hữu cơ. Họ cũng bảo tế bào ngậm được thứ nước như vậy sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng mình chưa từng mường tượng được có người chụp được ảnh chúng để minh chứng cái đẹp rõ ràng trên giấy tờ.

Rồi có người làm vậy thật. Nước được yêu thương có tinh thể đẹp, nước bị bỏ mặc thì méo mó ốm o, nước bị la mắng thì hình ảnh cũng kì cục đa số. Họ cũng chụp cả nước nghe dân ca Châu Mỹ, nghe đồng dao Nhật Bản, nghe bọn trẻ say hello tối ngày, nghe nhạc rock, nghe Mozart, nghe chim hót.

Rồi thêm cả nước trong khe trên núi cao, nước trong thành phố hít khói suốt buổi. Có cái tinh thể long lanh như kim cương, có cái không tinh thể nào hình thành.

Đối chiếu với những gì xung quanh thì việc rõ ràng hơn chút đỉnh. Những người không được quan tâm thì ốm o gầy mòn, người được yêu thương thì no nê sáng sủa, người nghe mấy câu chối tai thì mặt mày nhăn nhó. Vì cơ thể con người suy cho cùng, phần lớn là nước.

1.

Có những lúc mình cảm thấy bất lực để miêu tả một thứ gì đó đẹp, đẹp quá mức vòm họng mở ra khen được. Khi thứ đẹp đó là đối tượng của nhận thức, thì còn bất lực hơn nữa. Không có cách nào khen nổi, chỉ có cách tôn trọng nó như một thực tại, rồi sống theo.

Như cách đây ít lâu, từng thấy một dáng người cặm xuống uống chén nước hết sức kính cẩn mà thấy cạn lời vô cùng, nghĩa là khó nói vô cùng. Nghĩa là hết cách diễn tả. Hóa ra sự thật chảy bên trong còn đẹp hơn vậy nữa, nhưng lúc chưa biết, thì mắt mình chỉ thấy người ta làm trò mèo mà thôi.

2.

Mỗi người đều có những thực tại riêng, bọc quanh như cái màng. Thực tại sẽ thay đổi theo cuốn sách mới đọc, cây mới trồng, nắng chiếu ngay mắt, hay người cười hắt vô mặt. Mình cũng thôi chờ ai đó hiểu hay cảm thông cái thực tại của bản thân, chờ họ đổi ý hay để lại vài câu tích cực càng xa vời.

Đến lúc thực tại của những người có duyên với nhau sẽ khít nhau ở đâu đó, rồi họ sẽ cùng gật đầu tại một thời điểm. Như nước từ khắp nơi trên thế giới, khi cùng nghe một lời cảm ơn thì tinh thể sẽ cùng biến thành hình giống bông tuyết, vậy thôi.

Nghĩ chi cho nhiều, nước trong mỗi người tự biết phải làm gì.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s