Cảm thông đến muộn

Photo by Pol Ubeda Hervas.

Một người cần cảm thông nhất là lúc đang trẻ trâu. Lúc ấy không có sự tha thứ, thì tha thứ vào các lúc khác cũng như không.

Sáng nay dậy sớm nằm nướng, nghĩ ra mấy câu như vậy. Thì, trẻ trâu không phải là một thời, mà là những lúc. Kiểu hồi xuân. Không phải mười mấy thì trẻ trâu, gần ba mấy hết trẻ trâu, hết luôn tới sáu mấy tám mấy rồi đóng nắp. Lâu lâu mệt mỏi, mất kiểm soát thân tâm, hay đố kị, hay muốn đổ lỗi… thì trạng thái trẻ trâu về.

Đang lúc điên lên quậy quạng lên, khó cảm thông nhất lại cần cảm thông nhất. Lỡ cảm thông tới muộn, hai người sẽ bỏ qua nhau một lần. Nhiều lần sẽ đi qua nhau luôn. Tự nhiên, nhẹ nhàng, đoạn sau có buồn cũng không làm gì được.

Từ thường gọi là hết duyên.

~~

Có vài mối quan hệ với mấy cô cậu bé đã gặp tình trạng “cảm thông đến muộn”, thế là giờ không cười với nhau nữa. Còn nhớ lần đầu gặp, nói chuyện, thấy tâm giao, chắc không phải giả. Còn về viết được mấy bài lưu vào kho tàng blog, chắc cũng không phải giả. Còn nhớ ngồi trước mặt, cười gần suốt 100% thời gian, nói về ước mơ sau này và nhờ cô làm gì đó trong ước mơ của em đi, làm sao cho em mạnh lên như được power up vậy, để em đủ sức làm chuyện em muốn làm. Mình ừ.

Không có cái nào trong mấy cái đó là giả hết.

Vậy mà bây giờ, cảm thông tới muộn vài lần, nhìn nhau không cười nữa cũng không phải giả luôn.

Mình chịu. Chẳng ai có lỗi trong việc hai người cùng quý nhau, theo đúng logic đó thì cũng không ai có lỗi khi hai người hết quý nhau. Đã muốn quy tội thì phải quy cả hai.

Nên gọi là cảm thông đến muộn, để khỏi quy tội..

Chung quy thì lúc hoa rơi, người ta buồn sao thì nên buồn cho việc cảm thông đến muộn như vậy. Còn lỡ lúc hoa rơi thấy chẳng có gì để buồn, thì chuyện lỡ mất tình cảm của nhau cũng không đáng buồn y như vậy.

~~

Thật ra như mọi thứ khác khi dính tới cái gọi là “khoảnh khắc”, cảm thông không cần tới sớm – nó chỉ cần tới đúng giờ. Đúng giờ, làm xong việc rồi đi. Nhưng muốn tới đúng giờ thì cần luyện tới sớm thường xuyên một chút.

Khi người ta còn đang líu lo, đang chưa có gì hục hặc với mình, khi trời còn chưa mưa… thì lo cho cảm thông đến đi là vừa. Vì khi yêu thương nhau, khoảnh khắc trẻ trâu kiểu gì cũng lộ ra. Mưa sà xuống mới bung dù, kiểu chi chi cũng ướt.

~~

Lúc người ta đang trưởng thành là lúc cần nói chuyện, thẳng lưng như hai người lớn. Còn lúc người ta đang trẻ trâu là lúc cần vỗ về, khom lưng như hai đứa trẻ ngồi bó gối cạnh nhau. Trẻ trâu một hồi, người ta sẽ trưởng thành trở lại. Trưởng thành thiếu gì khoảnh khắc, mệt mỏi thì cho người ta gục đầu một lát.

Ráng chờ đi.

Chờ không được thì cứ đi.

Chứ đừng làm quá lên, mốt trở lại không được.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s