Xách cặp kiểu khác

1

Mình đang cố gắng mang ít hơn mỗi ngày

Mình đã chuyển từ một cái balo đủ chứa lap 17 inch sang chứa lap 10 inch, cách đây 2 tuần đã chuyển luôn sang loại túi xách quảy một vai, chỉ có một ngăn lớn và một túi khóa nhỏ nằm trên vách. Ngăn lớn nhét lap và ít đồ lớn, ngăn nhỏ nhét son và ít đồ nhỏ.

Nay mai mình chuẩn bị chuyển sang tiếp túi quảy một vai khác, nhưng chỉ còn ngăn lớn duy nhất.

Tìm ra cái gì cần thiết thật sự để đem theo ít khi nào là thứ mình lăn tăn, nhưng dạo gần đây thì có. Laptop và adaptor, điện thoại và dây sạc thì thường trực, cứ như đồ sống sót và sống sót bởi còn làm việc. Kem chống nắng, son một thỏi, các tiểu tiết của giới nữ, sách một cuốn đọc lúc rảnh, bút một cây và sổ ghi một quyển, tai nghe và một xíu bánh kẹo cho ai đó – những thứ còn lại thì phải suy nghĩ.

2

Trong các thứ phụ nữ có thể ưa thì mình không chọn ghiền túi xách. Nhưng không biết lại có ngày quan tâm đến túi xách theo nghĩa dùng nó để luyện tập cho bản thân. Tập giới hạn, tập mang ít, tập coi cái nào cần, tập để lại, tập bỏ bớt.

Trong thiết kế có những lối ép bản thân như thế: đặt ra những giới hạn và ngồi trong giới hạn đó mà bung. Các lĩnh vực khác chắc chắn cũng có, hay như các bài tập tâm linh.

Trong trường hợp này, mình chỉ nghĩ là cho bản thân giới hạn khác xem thử. Nghĩ là o ép cũng được, cho là đổi khác cũng được. Tương đối sinh động mỗi lúc tần ngần trước đống đồ lôi ra từ túi kia, nghĩ xem bỏ qua túi này thì cái gì ở lại cái gì đi theo.

Vẫn có những thứ mình đem theo mà đâu xài thường xuyên, ví dụ cây son. Đôi khi tiếc mang luôn cả hộp phấn, mà cũng đâu đụng hộp phấn. Đôi khi nghĩ quăng luôn ở nhà, thì hôm đó lại có chuyện phải tô điểm bất thường.

Mà rồi cuối cùng không có trường hợp nào bí cách giải quyết. Trong chuyện son phấn thì, để mặt mộc cũng không đến nỗi làm người khác té ngửa là được; trong các chuyện khác như không dù thì ráng lết mưa, quên mang gì đó ăn vặt thì tìm chỗ mua, hoặc tiết kiệm năng lượng đến cuối ngày bằng cách ít nghĩ, ít hoạt động bừa phứa thì tự nhiên không cần ăn vặt để bổ sung chi nhiều.

Cuộc đời rộng, tập không bỏ được thứ nhỏ thì sẽ tập không bỏ được thứ to. Chuyện chẳng quan trọng gì ở mấy động tác cất đi để lại. Sự khoái vụn vặt từ mấy bài tập hàng ngày đó thì có vẻ quan trọng hơn.

3

Mà rốt cuộc thì cũng chả quan trọng gì. Ngày nào cũng trôi đi, vào cái tuổi này nhìn lại tuổi trước, chỉ nhớ đại loại khúc đó mình đã sống thật sôi nổi, còn khúc kia thì kém hơn.

Từng cá thể dù sống bao lâu cũng chỉ được vũ trụ ghi lại là những nguồn năng lượng lan đi, phả ngược vào nhau.

 

Advertisements

2 Comments Add yours

  1. Thanh Thao nói:

    Thú vị nhỉ! Vừa đọc xong cuốn sách sống tối giản của người Nhật và muốn đơn giản hơn rất nhiều í :)

    1. Dê Xù nói:

      Đúng là về việc sống đơn giản hơn thì phong cách Nhật có thể truyền cảm hứng rất hay.
      Nhưng mà cách họ bỏ triết lí vào phía sau từng thứ họ làm thì không “tối giản” lắm đâu ^^

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s