Chuyện cô muốn dạo này

1.

Đáp xuống từ Thái Lan và về nhà, chuyện đầu tiên của cô không phải lăn lên giường mà là xách thân đi dọn đồ. Đồ được dọn cũng không phải từ vali – quăng ra để quăng vô máy giặt – mà là đồ có sẵn trong căn phòng được mười năm nay.

Tại sao hứng lên vậy, cô cũng cũng không biết. Có lẽ những ngăn nắp tăm tắm ở xứ người làm cô muốn quay về đổi phòng mình, hay đơn giản cô muốn đổi cái nhìn lên tường, lên trần, lên sàn, muốn nó khác. Cô cũng biết mình không chỉ muốn đảo vị trí cái nọ cái chai, mà dẹp bớt đi. Phải bớt đi, sao cho thấy tường thấy sàn nhiều hơn. Sao cho đồ vật không giành cái hít thở với mình như bây giờ.

Hồi ở Thái, bạn bè chọc nhau khi thấy hostel có quá nhiều ghế để trống

– Nhất định đang có người ngồi ở đó đó, bên cửa sổ.

– Phải rồi, đã đặt ghế thì sẽ có người ngồi thôi.

Cô nghĩ về phòng mình theo cách khác – cách không ma mị một tí: giống như có ghế thì sẽ có người ngồi, nên nếu có mặt phẳng thì sẽ chứa đồ. Phòng cô nhiều bàn, bàn còn có ngăn dưới, dưới ngăn còn có hộc. Vô cùng nhiều những thứ lãng quên trong đó, vì cứ có chỗ là cô nhét, cô nhồi.

Chỉ biết rằng lúc dọn được 1/10 căn phòng, cô quay sang dọn 1/2 vali. Rồi cô lăn ra ngủ. Ngủ chết chìm chết nổi, tới lúc anh gọi điện bảo đã tới rồi chở đi ăn, cô vẫn ngủ.

2.

Được thêm hai ngày nữa tính từ lúc đáp máy bay, cô nghĩ tới chuyện sơn phòng. Thật tình, cô nghĩ tới nó trước cả khi bước chân lên chuyến về – cái màu mới sẽ là màu xanh, kiểu xanh nhạt nhưng không rợ như ngọc bích, màu ấy sẽ lấy từ thùng sơn đang dư ở chỗ làm, sếp vừa vung tiền sơn cả phòng làm việc lại bằng thùng sơn 16 kí. Sếp bảo màu đó sếp cũng sẽ mang về sơn nhà, nên bắt nguồn từ chỗ đó – chắc là bắt nguồn từ chính nó – cô thấy mình tưởng tượng phòng mình cũng xanh thì sao.

Trên tường sẽ có một thanh gỗ bắt ngang, loại không lộ đinh phía trước vì đã được âm phía sau. Anh sẽ giúp cô làm chuyện đó. Anh thích mọi sự trong nhà đều do tay anh đóng, cho dù nó lổm cổm trong mắt nghệ sĩ và trong mắt cô, thì với anh đẹp là đủ. Nhưng cô không biết anh có giúp mình không. Anh không có nghĩa vụ đó, anh còn nhiều việc để làm.

Dưới chân tường sẽ có hộp chứa đồ, hoặc không. Là gì cũng được, miễn cô nắm biết.

3.

Sáng nay, cô nhấc một món đã khoảng 20 năm tuổi khỏi kệ và quăng thùng rác, không thèm chụp lại.

Món quà của chị họ tên Tâm, tặng sinh nhật năm 10 11 tuổi. Một đồng hồ cát nhưng cát thay bằng nước có dầu. Một đầu là bánh xe hình trái bóng đá, còn lại là bánh xe hình trái bóng chuyền.Khi lật xuống, nước đổ lên đầu bóng nào thì bóng đó xoay mòng mòng như bánh xe trên vùng cao. Hồi nhỏ cô từng nhìn những hạt dầu xanh ngắt rớt xuống các nấc bánh xe, khi gặp nhau bên dưới thì tụ lại thành miếng lớn. Cô từng tự hỏi tại sao khi tụ lại thì chúng không còn ranh giới nữa.

Món đồ đó một thời là thứ cô thích quá cỡ. Đến nỗi bây giờ dù cô không còn nhớ mức độ thích của hồi cũ, nhưng vẫn có thể lờ mờ đoán ra qua cái cách mà tiềm thức vẫn cố gắng giữ món đồ ấy lại.

Sáng nay cô quăng đi cái bộp. Thật ra cũng không đột ngột gì, vài năm trở lại đây cô đã ra khỏi trạng thái phải giữ tất cả kỉ niệm bên mình. Vào một ngày nào đó của mấy năm trước, cô thấy rõ ràng rằng vốn có giữ thêm nữa – bất cứ gì gọi là cũ, nhật kí cũ, vé xe cũ, sổ ghi cũ, và đồ chơi cũ – cũng không có lúc nào cô nhìn lại. To bự hơn hết là cảm giác có nhìn lại cũng không làm được gì.

Khộng phải cô không còn thương chị họ, hay hết thương món đồ cũ. Chúng đã nằm lại ở thể vô hình trong đầu cô, còn xác thì đi thôi.

Càng đi tới muốn nhanh thì nên càng mang ít, cũng như sống càng lâu càng nghĩ ngắn lại.

4.

Chen giữa những ý định dọn phòng sửa phòng là mấy ngày đi công tác xa. Tự nhiên cô có cảm giác kế hoạch của mình sắp gãy ngang, hoặc đang có cớ để chọc chòi sang chuyện khác.

Rồi cô muốn ôm mặt ụp vô gối, co người lại, thấy xấu hổ với anh. Hai đứa chung đường, một người đang biết rõ mình muốn gì, còn người kia thì đã từng như thế. Một người bình yên làm tiếp cái mình cần làm, người còn lại cứ xài thời gian như thể tỉ phú chỉ để tìm cho ra cái nghĩ là nên làm. Câu hỏi xô ngang là cái làm cô khựng lại, không phải tài năng hoặc bệnh tật. Cũng không phải tình cảm xộc xệch hay trạng thái xô bồ nào.

Cô đã từng nghĩ, đi dưới nắng sẽ hết, ra đâu đó nhiều gió như hồi còn ở nước ngoài, thiên nhiên sẽ thò tay đến chữa cho khỏi. Nhưng con nít có niềm tin mạnh như cỏ mọc, loại niềm tin không nghi ngờ gì, thì còn may ra. Cỡ cô bây giờ, chỉ khi bản thân tự thấy loay hoay là nhảm nhí…

…thì mới không loay hoay nữa mà thôi.

5.

Lúc hai vợ chồng anh bạn thân kể chuyện đã sống ở đâu đó ngoài biên giới đến tận hai ba năm, anh nhìn sang cô, mắt lí lắc như trẻ con.

– Em nhất định phải dẫn anh đi du lịch đó!

Nói như thể cô là người đàn ông, là người che chở, người cao lớn phổng phao. Và giờ cô lại đang muốn trở lại Thái sau khi vừa rời nó khỏi. Nếu bỏ qua tất cả những dọn dẹp, sơn sửa, mua sắm và những lừng khừng do dự, nắm tay anh đi đâu đó là điều nổi bật lên trên cả.

Là điều cô biết mình kiệt cùng muốn làm.

Advertisements

One Comment Add yours

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s