Phe Áo Đen

Ảnh chụp bìa tờ báo.

1.

Số mình cũng hay, hai lần đến hai Vương quốc, đều nhằm lúc Vua vừa băng hà.

Ở Phnom Penh nhiều năm về trước, đã đến cửa cung điện cũng không được vào. Mình chỉ có thể quanh quẩn ở quảng trường trước mặt, nhìn chim chao thành vòng trên trời, nghe tiếng kinh tụng qua loa hay như tiếng khóc, tự hỏi lòng tôn kính này nếu cảm nhận được thì chỗ nào sẽ nhói lên.

Lần này cũng vậy.

2.

Ngày thứ hai ở Bangkok, Uncle Thani chở hai đứa đi khắp phố phường. Bác bảo, đến Grand Palace (Cung điện hoàng gia) nhé, rồi bác lại bảo.

– Tiếc quá, Grand Palace vừa chính thức đóng cửa tham quan tối qua. Thôi, để bác chở 2 đứa chạy vòng ngoài.

Mình hụt hẫng.

– Ủa sao vậy bác?

– Họ chuẩn bị cho lễ hỏa táng Đức Vua. Chắc là 26.10 này.

Thái Lan ngày xưa có hai phe, phe Áo Đỏ và phe Áo Vàng. Thời mình không quan tâm chính trị nhưng còn nhớ, hai phe thi nhau làm dậy sóng đất nước. Hơn một năm nay, có một phe khác, mới nổi nhưng đông vô cùng và chiếm gần như cả dân số Thái. Đó là phe Áo Đen.

Những người đến viếng Đức Vua, hết thảy đều mặc đồ đen. Và từ giữa tháng 10 năm ngoái đến nay, dòng  áo đen lúc nhiều lúc ít nhưng chưa bao giờ dứt. Hôm ngồi xe cho bác chạy rồi tự nhẩm tính, dòng người ngoằn ngoèo nếu trải phẳng ra chắc cũng 4,5 cây số. Rồi bác kể, từ dạo tang Vua, xuất hiện những chuyện mà trước giờ người Thái còn tưởng không có. Như những chiếc taxi và xe thường dân sẵn lòng đưa đón người đi viếng, như những ai có thời gian rảnh tự nguyện đứng điều tiết, phân luồng đám đông.

Khi xe chạy qua chỗ thoáng nhất có thể thấy được một phần Grand Palace, một quần thể tháp nhọn đang xây dở dang, thép đen xương xẩu nổi bật giữa trời xanh.

– Người ta xây riêng tháp đó để hỏa táng Đức Vua. Bác chỉ.

– Vậy người ta sẽ đốt tòa tháp đó luôn không bác?

– Không biết nữa, có thể là vậy.

Mình nghiêng đầu, không cần ráng mà tự nhiên tạc được cảnh một quần thể rực lửa trong đầu. Có gì đó chứa không nổi muốn bể lồng ngực. Giống như là Vua đi rồi, cái gì khác hóa ra tro nữa cũng không đáng tiếc.

3.

Ngày thứ bảy, ở một con đường đầy quán ăn chưa xuất hiện trên Google Map, 2 đứa ăn sáng và uống trà sữa. Cũng nhờ bám theo một cô người Hoa, làm động tác tay “con đói, con muốn ăn”, mà được dẫn đến cái chợ nhỏ ấy.

Vợ chồng cô chú bán trà sữa nước ngọt quý 2 đứa, hỏi han đủ thứ. Cuối cùng chuẩn bị cúi đầu chào đi, cô mang ra một cuốn như tạp chí, bự khổ A3. Mình vô thức nhận bằng cả hai tay.

Ngay bìa là tòa tháp đang xây dở ở Grand Palace hôm trước. Cô chỉ vô mình, chỉ vô chồng, rồi chỉ vô bìa tạp chí.

– Tặng hai đứa. Giữ kĩ nha. Cái này sẽ không có lại nữa đâu. Cô chú chỉ có một bản, nhưng chú bảo thôi tặng hai đứa sẽ tốt hơn.

Chưa biết nó là gì mà nghe xong câu đó, tự nhiên thấy sống lưng muốn thẳng lên hẳn.

– Nó là một phụ san của báo hôm qua. Nó tổng hợp tất cả những gì mà người dân làm hướng đến Đức Vua từ lúc ngài mất cho đến nay, kể cả tòa tháp này. Chưa bao giờ người Thái tập hợp lại và làm nhiều như thế, nhiều thứ đẹp lắm. Hai đứa cứ coi kĩ. Rồi giữ kĩ. Đây là lịch sử, sẽ không diễn ra lần nữa đâu.

Mình mân mê tờ báo toàn tiếng Thái, trong lúc anh nói chuyện với cô chú. Chỉ hai câu “đây là lịch sử”, “hãy giữ kĩ”, cô lặp đi lặp lại gần mười lần. Cho nên lúc xếp đồ về, anh nhắc dơi dơi. Nhớ bỏ vô, đem về, đừng để nhăn tấm lòng của người ta.

Ý không phải là tấm lòng của cô tặng báo đâu. Tấm lòng của cả phe Áo Đen.

4.

Suốt cả chuyến đi, mình không khỏi nghĩ tới Việt Nam. Chiang Mai không một tiếng còi xe – mà nhấn còi một phát cả đường quay lại nhìn, mình không khỏi nghĩ tới Việt Nam. Chim bay tận bàn người ăn, xe dừng lại nhường nhau, con nít từ nhỏ đứng giữa đám đông đã nhìn ra được em nào giới tính thứ ba…mình không khỏi nghĩ tới Việt Nam. Nhưng khi đụng tới phe Áo Đen, mình không biết phải nghĩ gì tiếp. Hình như không có cái gì tương đồng trong trường hợp này để so sánh. Không phải vì Việt Nam không còn vua nên so sánh khập khiễng, mà vì cái gì đó một bên có bền bỉ như hiển nhiên, một bên thiếu bền bỉ cũng rất hiển nhiên.

Người Việt, có bao giờ đồng lòng về chuyện gì đó, hay vẫn thích có nhiều hơn một phe áo, vẫn chia năm xẻ bảy khi tin rằng cái tốt hơn vẫn nằm ở phía sau cái hiện tại – phải đập hiện tại đi, tương lai mới đến.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s