Những cuộc to nhỏ

Photo by rkudo, my friend & brother

Những cuộc nhỏ

Tôi thích tham gia những cuộc nói chuyện nhỏ hơn những cuộc to. Ý tôi là những cuộc nhỏ từ bình dân hay gọi là “nói sau lưng”. Trong những cuộc nhỏ dễ thấy ngóc ngách chân thật, khoảnh khắc để lộ kiểu đếu thèm giấu, những chớp mắt sinh động ngây thơ lẫn sành sõi. Có một bộ phận những người tin rằng nói thẳng thì tốt hơn nói sau lưng. Hiện tại tôi không thấy cái nào tốt hơn. Cần có cả hai. To hay nhỏ, quan trọng là cuộc nào trong đó được tiến hành với tất cả những người tham gia đều nghiêm túc.

Có một sự thích thú trong việc lớn lên rồi thay đổi suy nghĩ và thấy được sự thay đổi đó ngon như thưởng đồ ăn. Như hồi còn sinh viên, trong các cuộc nói chuyện với bạn bè thì thầy cô hay được bọn trẻ gọi ổng gọi bả. Thậm chí có những người do bọn tôi tự quyết rằng không đủ tư cách đứng lớp vì quá nhoi, quá tào lao, quá nuốt lời, quá vân vân, bọn tôi gọi luôn bằng thằng và con. Thật ra tôi vẫn thấy mình ít hỗn hơn đồng bọn, nhưng chỉ nội việc gật gù tán thưởng theo đã không có gì để biện minh nổi là ít hỗn hơn. Khi năm tháng bẻ cong các đường  đẩy mình thành vị trí đứng lớp, đến lượt tôi nghe bọn trẻ gọi mình là “ổng bả”. Trên đoạn hành lang hẹp khi đi ngang bọn trẻ đang bò ra dán bài, hoặc lúc lướt vào phòng in như một cơn gió rồi lướt ra, tôi đều kịp nghe các đoạn ngắn.

“Nhiều chữ lắm bả không đọc đâu, làm đại đi!”

“Ổng nói vậy chứ cho qua hết à”

“Ổng bả keo như gì, 4.9 rồi mà không làm tròn thành 5.”

Ban đầu tôi sốc, sau thì rất nhanh thấy dễ thương, dễ thương đến giờ thì bình thường. Ngẫm lại cả cái sốc của ban đầu cũng không mang nghĩa trầm trọng – sốc vì thấy nhân quả đập vào mặt rõ quá, vậy thôi. Sốc vì nghe xong hiểu cái bụp liền cảm giác khi xưa hăng hái mạ lị thầy cô, lỡ họ có nghe thì thế nào. Nghĩ xong vài bận như thế, tôi đâm ra thích các cuộc nói nhỏ. Chúng tự nhiên như cỏ mọc lề đường, tự nhiên như việc không phải cả thế giới này đều có thể nói về bạn như thế. Tự nhiên vì đủ quan tâm họ mới nói, và cũng tự nhiên là họ sẽ quên mình lúc nào đó thôi. Lúc này, đang có mình trong câu chuyện ấy là chuyện đã đủ hưởng thụ rồi.

Những cuộc nhỏ như cỏ mọc – tôi nghĩ về hình ảnh đó khi nghe tên mình trong các cuộc nhỏ của ai khác. Chỉ là khi tham gia tôi cần đạo đức và cần một chút vui vẻ để không làm to chuyện trong cuộc nhỏ.

Những cuộc to

Trong Rework của 37signals bản tiếng Việt có chương “Họp hành là độc dược”. Tôi đọc nó khi chưa đi làm văn phòng nên không mường tượng các cuộc họp lê thê mà tác giả bài bác thậm chí tại sao phải tồn tại. Đi làm mới thấy chúng tồn tại thật. Những người điều hành chúng có vẻ chẳng hỏi tại sao phải tiến hành, có lẽ vì thế các cuộc họp cứ trồi lên hết đợt này đến đợt khác – như người vắng thực hành thiền không biết tại sao tâm trí cứ đi rông.

“Những cuộc to” thậm chí phải tự hỏi tại sao chúng được gọi là “cuộc họp”. Lục từ vựng có sẵn, không cần tới chữ “họp” cũng đã có một lố khác tạo không khí hơn. Cuộc gặp, đối thoại, trao đổi, chia sẻ, trình bày, ngồi cạnh nhau, bên nhau. Hơn hai năm nay, tôi chưa bao giờ tự tạo cuộc họp mỗi khi được yêu cầu phải họp. Vấn đề là tôi sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu 3 anh A, B, C cần có trong cuộc họp đó, tôi sẽ đi gặp riêng từng anh, hoặc theo từng cụm A,B với B,C, dùng ý kiến của cuộc gặp trước và biến mình thành đại diện để kết nối. Nhiều khi gặp 10 phút trước ăn trưa, 5 phút rồi cho đồng nghiệp vào lớp, thậm chí chỉ soạn ra 3 câu đáng hỏi nhất để người ta trả lời. Ra vấn đề rồi mình tự tổng hợp – thế là xong.

Bớt những phần rỗng, cuộc to sẽ xẹp xuống tất yếu thành những cuộc nhỏ. Nên tôi thấy tuân theo thiên nhiên trong càng nhiều hoạt động, mọi thứ sẽ suôn vì phải vậy. Thiên nhiên biểu là: cái gì to đều tạo thành từ những đơn vị cực nhỏ.

Dĩ nhiên, cuộc to không chỉ có cuộc họp. Nhưng tôi nghĩ, cuộc to nào mà có mục đích là giải quyết vấn đề thì nên trở thành nhiều cuộc nhỏ – nhớ tìm một người biết cách xếp lại. Còn cuộc to nào mà có mục đích là hưởng thụ… thì dĩ nhiên càng không nên to.

Trừ khi người ta quá thiếu năng lượng và lâu lâu một lần cần tập hợp đông – không phải để lên dây cót đám đông mà cho chính mình. Trong trường hợp đó, họ đã bỏ qua nhiều cách sản sinh năng lượng tự thân khác. Cách họ chọn lại ngốn nhiều năng lượng hơn.

Những cuộc to nhỏ

Kiểu gì tôi cũng không tránh được cả hai – tự tạo cuộc nhỏ cho mình và sống cạnh những người thích tạo cuộc to cho tôi. Lí do viết bài này vì gần đây, tôi có cảm giác mình sắp bị bẹp dưới quá nhiều cuộc to. Nhưng viết xong rồi thì thấy cái nào cũng là nhịp sống.

Tôi cũng quên mất chính mình đã bẻ rất nhiều cuộc to của người ta thành nhỏ theo ý mình. Chắc nhiều người cũng có cảm giác cuộc sống đảo lộn vì bỗng dưng có quá nhiều thứ nhỏ xíu do tôi bẻ ra.

Có lẽ tỉ lệ nhỏ:to theo 5:1 là vừa. Đó là tỉ lệ Âm:Dương theo cách ăn của tiên sinh Ohsawa, tự nhiên tôi nghĩ nó hợp.

Advertisements

What do you think ^^?

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s