Appreciation

Từ bữa thương, mình không viết được mấy bài về anh. Có lẽ vì quá nhiều thứ, như mợ mới biết đi chợ mời mợ nhiều quá thì mợ loạn, mợ đi về luôn. Nhưng khi nghĩ về thứ để tri ân anh, thì mình có. Nó cũng nhiều, nhưng săn lại và dễ thấy….

“Are you well?”

1. Hồi ở Úc, mình đăng kí học một khóa có chữ “…leadership…” nằm trong tên. Dạng khóa học ngắn, 9 – 12 buổi, không hẳn học cũng không hẳn chơi, kiểu trộn hai thứ để làm sân cho dân ham học chơi chút, dân ham chơi học thêm. Mỗi khóa như thế mà xong…

Chuyện du di nhau

Chụp từ bàn làm việc. 1. Có những người, nhìn cách họ làm việc mà không thể từ chối một hai lần nào đó – vì họ mà thiên vị. Đầu óc con người không ngang bằng sổ phẳng như cây cân, nên thương ai đó chút xíu sẽ nhín cho ai đó chút xíu,…

Cái gì đẹp, thì đúng

1 Ba tháng qua không viết một chữ ở đây, như tóm tắt cho gần cả năm nay không còn lê la ở thói quen viết lách. Thật ra không viết nữa, thì năng lượng của bản thân dồn vào việc khác, không phải cứ tạm thời ngưng viết thì một người từng viết mênh mông trở…

Chỗ lõm mọc cây

1. Một cô bạn hồi đại học có hai mắt cười, nghĩa là khi cổ cười thì vui cả miệng lẫn mắt, cho nên sáng cả lòng người đối diện. Hồi xưa mình đã cảm thán: người gì mà xinh trời ơi, kiểu xinh làm người ngó vào thấy yêu cuộc đời của chính họ hơn. Cô bạn lấy chồng…

Ghi chép [36]

+ Giờ mình đã hiểu câu nói, muốn có động lực học tiếp hãy đi làm, đi làm một thời gian tự sẽ thấy cần đi học. Nên câu nhận xét sáng nay với mình, mình biết, làm hả lòng nhiều người. Nhưng mình thì chờ nghe lâu rồi, thậm chí còn đoán định được…

Chuyện ba hôm qua

Ba lâu rồi không ra đường, từ ngày tai lãng nặng hơn thì gần như cách biệt với thế giới bên ngoài. Nếu mẹ với mình không tích cực gân cổ lên làm cầu nối thì điều đó đúng thật. Hôm qua, tự nhiên chị họ gọi điện rủ cả nhà mình và cả nhà người…